(Nhất Quán)
Trong Kinh Phật chúng ta thường nghe những danh từ như: Thế Giới Ta Bà, Thế Giới Cực Lạc, Cõi Trời Tứ Thiên Vương, Cõi Trời Ðâu Suất, Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới, Kiếp Thành, Trụ, Họai, Không ..v..v.. Chúng ta thử tìm hiểu về những lời dạy của Kinh Ðiển xa xưa để coi có một vài quan niệm nào đó thích hợp trong cuộc sống hiện tại nầy hay không. Rồi từ đó chúng ta nhận thấy vị trí của mình đang ở đâu, và chúng ta sẽ làm gì, để không còn rơi vào tình trạng nằm mơ, nói suông về Sự Cấu Thành Vũ Trụ. Theo lời Ðức Phật dạy vũ trụ bắt nguồn từ chỗ gọi là Diệu Tâm. Diệu Tâm còn có thể hiểu là Chân Không, Chân Như, Chân Tâm..v..v.. Diệu Tâm thì bất sanh bất diệt, nghĩa là không có gì sanh ra Diệu Tâm, nhưng Diệu Tâm lúc nào cũng ở khắp mọi nơi. Diệu Tâm không có hình tướng nhưng lại có khả năng hóa hiện ra mọi vật có hình tướng trong vũ trụ, và cứ thế mà Diệu Tâm tồn tại chứ không bị tiêu diệt
I- Diệu Tâm & Bảy Ðại
Khởi đầu trong công cuộc hình thành vũ trụ, theo Ðức Phật nói bắt đầu từ Diệu Tâm. Diệu Tâm là danh từ Phật Học, nhưng theo từ ngữ khoa học hiện đại thì Diệu Tâm tương đương với danh từ Quasar, tức là dãy Thiên Hà còn trẻ, và sau đó từ dãy Thiên Hà trẻ nầy quay chung quanh chính nó và tạo thành Black Hole. Từ Diệu Tâm phựt lên những tia quang minh, những tia quang minh nầy được kết tạo bởi những điểm quang minh cực kỳ nhỏ bé. Danh từ Phật Học gọi là Lân Hư Trần, nhưng theo như từ ngữ khoa học hiện đại gọi là những hạt quarks. Những hạt quarks vô cùng vi tế nầy, lúc đầu di chuyển với một tốc độ rất nhanh, và tạo thành những làn sóng điện tử (Electromagnetic), nhưng điểm quang minh hay hạt quarks lần lần trở nên thô và chuyển động chậm lại và tạo thành bảy đại. Tính từ Diệu Tâm trở lên:
1- Kiến Ðại
2- Thức Ðại
3- Không Ðại
4- Phong Ðại
5- Hoả Ðại
6- Thuỷ Ðại
7- Ðịa Ðại.
Lớp Ðịa Ðại trên cùng nâng đở một cái biển nước thơm lớn có tên là Phổ Quang Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Trên biển Phổ Quang Ma Ni Vương Trang Nghiêm có một hoa sen lớn mọc lên tên là Chủng Chủng Quang Minh Nhụy Hương Tràng. Chạy vòng quanh phía trong hoa sen ấy là một dãy núi lớn tên là Núi Kim Cang Lớn. Từ chân Núi Kim Cang Lớn hướng về trung tâm hoa sen là một cái biển nước thơm khác, trong đó có Vô Lượng Thế Giới. Biển Nước Thơm Lớn Phổ Quang Ma Ni Vương Trang Nghiêm, Hoa Sen Chủng Chủng Quang Minh Nhụy Hương Tràng, cùng Vô Lượng Thế Giới trên ấy làm thành một Thế Giới Hải tên là Thế Giới Hải Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Mỗi thế giới trên Hoa Sen Chủng Chủng Quang Minh Nhụy Hương Tràng gọi là Thế Giới Chủng. Thế Giới Chủng nầy họp nhau thành từng nhóm, nhiều vô số, vô lượng. Mỗi nhóm có một Thế Giới Chủng ở giữa, chung quanh có mười Thế Giới Chủng khác bao bọc. Một trong mười một thế giới chủng, có một thế giới chủng trong đó có thế giới Ta Bà, và trong thế giới Ta Bà, có tinh cầu hiện chúng ta đang sinh sống. Thế Giới chủng của chúng ta có tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới chủng nầy nằm trên một hoa sen tên là Nhất Thế Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Biển Hương Thủy chung quanh hoa sen ấy tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Thế Giới Chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh của chúng ta có tất cả 20 tầng. Tầng thứ 13 từ dưới đếm lên, có thế giới tên là Thế Giới Ta Bà. Thế Giới Ta Bà là một thế giới lớn, nên cũng gọi là Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới. Như chúng ta biết, một Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới có 1000 Trung Thiên Thế Giới. Một Trung Thiên Thế Giới có 1000 Tiểu Thiên Thế Giới. Một Tiểu Thiên Thế Giới có 1000 thế giới. Mỗi thế giới như thế giới chúng ta đang ở tính từ trên xuống dưới gồm có:
- Các tầng trời ở cõi Vô Sắc Giới
- Các Tầng tời ở cõi Sắc Giới
- Các tầng trời cõi Dục Giới
- Một núi Tu Di
- Một mặt trời
- Một mặt trăng
- 7 vòng núi vàng , và 7 vòng biển nước thơm xen kẻ bao quanh núi Tu Di.
- Một lớp biển mặn bao vòng quanh phía ngoài núi vàng và biển nước thơm.
- Bốn châu ở bốn hướng trên biển nước mặn:
* Ðông Thắng Thần Châu
* Nam Thiệm Bộ Châu
* Tây Ngưu Hóa Châu
* Bắc Cu Lô Châu.
Trái đất chúng ta đang ở thuộc về châu phía Nam tức là Nam Thiệm Bộ Châu.
Như trên đã trình bày, là chỉ nói thế giới của chúng ta có tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh, và hoa sen Nhất Thế Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm, và biển nước thơm là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Ngoài ra còn có vô lượng vố số biển nước thơm lớn, và hoa sen ở những thế giới chủng khác. Theo thuật ngữ của Phật Giáo gọi là Thế Giới Chủng, còn nói theo danh từ khoa học ngày nay thì Thế Giới Chủng là tương đương với chữ Galaxy có nghĩa là Giải Thiên Hà.
Diệu Tâm, Bảy Ðại, Biển Nước Thơm Lớn Phổ Quang Ma Ni Vương Trang Nghiêm để hình thành thế giới chủng thì không bị hoại diệt, còn ngoài ra tất cả các thế giới trong Thế Giới Chủng, hay Giải Thiên Hà, đều bị chi phối theo định luật: Thành, Trụ, Hoại, Không. Chu kỳ của thời gian mà các thế giới phải trải qua của bốn chu kỳ ấy gọi là một Ðại Kiếp. Một Ðại Kiếp có bốn Trung Kiếp, một Trung Kiếp có 20 Tiểu Kiếp. Mỗi Tiểu Kiếp có 16,798,000.00 năm. Một Tiểu Kiếp luôn luôn có hai thời kỳ tăng và giảm. Thời kỳ của Kiếp Tăng bắt đầu từ lúc tuổi thọ của con người được 10 tuổi. Sau đó cứ cách 100 năm thì tuổi thọ của con người tăng thêm một tuổi. Cứ tăng như thế đến khi tuổi thọ của con người lên đến 84,000 tuổi, thời kỳ nầy gọi là Kiếp Tăng. Bài toán làm để tính tuổi trong khoảng thời gian Kiếp Tăng là:
(84,000 - 10) x 100 = 8,399,000 năm.
Thời gian của Kiếp Giảm trong một Tiểu Kiếp cũng thế, nghĩa là con người từ 84,000 tuổi, cứ mỗi 100 năm là giảm đi một tuổi. Giảm dần cho đến khi nào tuổi thọ của con người còn lại 10 tuổi thì Kiếp Giảm trong một Tiểu Kiếp chấm dứt. Như vậy tổng cộng của thời kỳ Kiếp Tăng và Thời kỳ của Kiếp Giảm trong một Tiểu Kiếp tất cả là 16,798,000 năm.
Từ thời kỳ tăng và giảm trong một Tiểu Kiếp, chúng ta thấy một Trung Kiếp có:
16,798,000 x 20 = 335,960,000 năm.
Như thế thời gian chu kỳ của một Ðại Kiếp có:
335,960,000 x 4 =1,343,840,000 năm
II- Chu Kỳ Thành, Trụ, Hoại, Không
Như trên chúng ta biết thời của một Ðại Kiếp là 1,343,840,000 năm trải qua các giai đoạn của Thành, Trụ, Hoại, Không.
A- Kiếp Thành
1- Chu Kỳ & Sự Hình Thành Thế Giới
Như chúng ta đã biết, tất cả các thế giới trong thiên hà đều bị chi phối theo định luật Thành, Trụ, Hoại, Không, như nhau, vì thế ở đây chúng tôi xin được đơn cử trình bày sự hình thành về thế giới mà chúng ta đang sống.
a- Lần Ðầu Tiên: Từ Ðầu Ðến Ðại Kiếp Thứ Tám.
Trong đại kiếp trước về kiếp không, khi hai mươi tiểu kiếp đã mãn, bấy giờ thế giới muốn thành lập trở lại, thì giữa hư không bủa ra những đám mây đen, mưa xuống hột bằng trục bánh xe, mưa mãi đến vô số nghìn năm, nước chảy khắp trong hư không cõi đại thiên, dần dần chảy đến cung trời Quang Âm Thiên của Nhị Thiền thì thủy tai bắt đầu giảm bớt. Bây giờ một luồng gió lớn, thổi sóng đánh bọt, bọt nhóm lại tự nhiên bền chắc, biến thành cung trời bằng thất bảo, tức là lớp sơ thiền gồm có các cõi trời:
- Ðại Phạm
- Trời Phạm Phụ
- Trời Phạm Chúng
- Trời Phạm Thân
Cung Trời Phạm Vương thành lập trước nhất. Từ đó đại thủy tai giảm bớt. Ðại phong tai lại thổi sóng thành bọt, bọt nhóm kết lại theo thứ lớp biến thành sáu cung trời ở cõi Dục Giới như:
- Trời Tha Hóa Tự tại
- Trời Hoá Lạc
- Trời Ðâu Suất Ðà
- Trời Dạ Ma
- Trời Ðao Lợi
- Trời Tứ Thiên Vương
Từ đó thủy tai lại giảm bớt hơn nữa, bọt nước nhóm chắc tạo thành núi Tu Di và các Kim Sơn, nước biển mặn, và bốn châu thiên hạ là:
b- Lần Thứ Hai: từ thứ chín đến đại kiếp thứ 64
Cũng tương tự như thời ký đầu, nghĩa là giữa hư không bủa ra luồng mây đen, mưa xuống hột bằng trục bánh xe, mưa mãi đến vô số nghìn năm, nước chảy khắp trong hư không cõi đại thiên, dần dần chảy đến cung trời Vô Vân Thiên là tầng trời thấp nhất của Tứ Thiền thì thủy tai bắt đầu giảm bớt. Bây giờ một luồng gió lớn, thổi sóng đánh bọt, bọt nhóm lại tự nhiên bền chắc, biến thành cung trời bằng thất bảo, tức là Tam Thiền gồm có các tầng trời:
- Trời Biến Tịnh
- Trời Vô Lượng Tịnh
- Trời Thiểu Tịnh
Rồi cứ như thế tiếp tục cấu thành các cõi trời ở Nhị Thiền, Sơ Thiền cho đến các cảnh giới ở cõi trời Dục Giới trong đó có Nam Thiệm Bộ Châu như chúng ta đã biết.
Như vậy chúng ta biết thế giới hoại diệt và hình thành chỉ có ảnh hưởng từ Tam Thiền của Dục Giới trở xuống cho đến các tầng trời ở cõi Dục Giới, trong đó có Nam Thiệm Bộ Châu nơi chúng ta đang ở. Phần còn lại là tầng Trời Tứ Thiền, là tầng trời cao nhất trong Sắc Giới, cho đến các cõi trời Vô Sắc Giới:
- Trời Không Vô Biến Xứ
- Trời Thức Vô Biên Xứ
- Trời Vô Sở Hữu Xứ
- Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ
Tất cả các cõi trời nầy thì không bị tiêu diệt, bởi vì các cõi trời nầy thuộc về trạng thái không hình không tướng. Ðã là không hình không tướng thì không bị hoại diệt.
2- Khoảng Cách Giữa Các Tầng Trời
Như chúng ta biết mỗi thế giới nhỏ thuộc thế giới Ta Bà khi hình thành đều được hình thành theo cấu tạo: Vô Sắc Giới, Cõi Sắc Giới, Cõi Dục Giới, và cứ thứ tự như thế từ cao xuống thấp:
a- Bốn Châu
1- Núi Tu Di
Núi Tu Di nằm giữa bốn Châu:
- Ðông Thắng Thần Châu
- Nam Thiệm Bộ Châu
- Tây Ngưu Hóa Châu
- Bắc Cu Lô Châu.
Chiều cao của núi Tu Di là 84,000 do tuần. Một do tuần bằng 16 dặm của người Trung Hoa. Mỗi một dặm bằng 576 mét. Như vậy 84,000 do tuần bằng 774,144 Kí lô mét. Nếu tính theo dặm anh thì bằng 483,840 dặm anh.
b- Cõi Dục Giới
- Trời Tứ Thiên Vương: Tính từ mặt đất trở lên thì Trời Tứ Thiên Vương cao khoảng 42,000 do tuần hay 387072 ki lô mét, hay 241,920 dặm anh.
- Cung Trời Ðao Lợi: Cao khoảng 84,000 do tuần, hay 774,144 ki lo mét, hay 483,840 dặm anh. Như thế chiều cao của Cung Trời Ðạo Lợi bằng với chiều cao của Núi Tu Di.
- Cung Trời Dạ Ma : Tính từ Ðạo Lợi thì Trời Dạ Ma cao khoảng 168,000 do tuần, hay 1,548,288 kí lô mét, hay 967,680 dặm anh.
- Cung Trời Ðâu Suất: Tính từ Trời Dạ Ma thì Trời Ðâu Suất cao khoảng 336,000 do tuần, hay 3,096,576 kí lô mét, hay 1,935,360 dặm anh.
- Cung Trời Hóa Lạc: Tính từ Cung Trời Ðâu Suất, thì Trời Hóa Lạc cao khoảng 672,000 do tuần, hay 6,193,152 kí lô mét, hay 3,870,720 dặm anh.
c- Sắc Giới & Vô Sắc Giới
Cõi Sắc Giới cũng tương tự như thế, cứ mỗi tầng trời cao hơn thì chiều cao cứ tăng gấp đôi cho đến cõi trời cao nhất Sắc Cứu Cánh trong Cõi Sắc Giới. Từ cõi Trời Sắc Cứu Cánh trở lên đến các cõi trời của Vô Sắc Giới thì không tính được, vì những tầng trời nầy không có hình tướng.
Qua những lời giảng dạy của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2542 năm, đã được trình bày ở trên, lúc kỹ thuật khoa học chưa tiến bộ, mọi người thường chê trách lời giảng dạy của Ðức Phật chỉ là lời nói suông, chỉ biết dạy tín đồ tin theo những thuyết họa phước vu vơ, và sự tạo thành các thế giới chỉ là điều hoang tưởng, không thiết thực. Tuy nhiên khi thế giới bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của kỹ thuật khoa học thì mọi người càng lúc càng thấy những lời của Ðức Phật là đúng. Nếu chúng ta chịu khó đọc lại những trang kinh cũ, đồng thời chúng ta chịu khó lục lại những tài liệu về trái đất và những hành tinh khác trong hệ thống Thái Dương Hệ của chúng ta thì chúng ta mới thấy những năm tháng gần đây, các nhà Thiên Văn mới chứng minh được những lời nói của Ðức Phật khi họ khám phá ra sự tạo thành của các hành tinh. Căn bản khám phá sự hình thành các thế giới từ thập niên 1940 các nhà Thiên Văn đã bắt đầu nói tới hiện tượng không gian đầy dẫy mây bụi và hơi, với hình dạng trải dài thành dãy tới những đám mây dồn dập, chất chồng thành nhiều lớp, cũng có những đám mây dầy đặc hơn những đám mây khác khi mật độ cao hơn có nghĩa là có tăng thêm số lượng thể tích. Khi thể tích tăng có nghĩa là có thêm lực hấp dẫn, và khí lực hấp dẫn tăng, có nghĩa là trọng tâm sẽ thu hút thêm bụi. Với sự quan sát nầy nên nhà Thiên Văn, ông Telesco đã khẳng định:
- Cái trọng tâm đó sẽ tạo thành hạt nhân, mà nó trở nên có sức nóng và có sức ép đủ để tạo thành tế bào hạt nhân nguyên tử có thể dẫn nhiệt và người ta gọi là một vì sao ra đời. Còn những đám bụi còn lại xoay nhanh hơn vì sao mới đó, cuối cùng chúng quay càng xa trung tâm dần và chúng từ từ dẹt ra giống như miếng bột mà chúng ta xoay tròn để làm pizza, rồi nó có hình dạng giống cái đĩa, và cũng lập lại như vậy mà những đám bụi còn lại chùm lại một cách ngẩu nhiên không có thứ tự nầy sẽ thu hút những đám bụi quanh nó; làm cho nó dầy đặn hơn và điều nầy tạo cho nó có thêm sức hút và cứ như vậy vài triệu năm sau các hành tinh khác ra đời.
Như vậy chúng ta thấy cái túi hơi của hành tinh có tên là Jupiter và Saturn tạo thành hình dạng trước hết và có khoảng cách rất xa mặt trời, còn quả đất và Mars thì tạo thành sau, nên gần mặt trời hơn. Ðây là những gì các nhà Thiên Văn được thấy qua máy vi tính. Bốn vì sao nơi mà các nhà thiên văn nghĩ rằng hệ thống Thái Dương Hệ bây giờ được tạo thành và có thể là một số hành tinh tùy tùng sẽ ra đời tự nhiên như một vì sao lấp lánh. Sự tìm tòi của các nhà Thiên Văn Học vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm về cái tiến trình đó. Vì thế theo những tường thuật mới đây. Ngày 18-3-1998, vào lúc 7:00 tối, việc đầu tiên nhóm Thiên Văn Học đánh vào vi tính theo thứ tự sự tạo thành của các vì sao mà họ muốn theo dõi. Ðến 1:00 sáng, họ dùng kính viễn vọng Blanco 4m để quan sát các vì sao HR4796A nằm trong đám sao có hình thù lạ ở phía Nam Bán Cầu. Vì sao nầy cách xa trái đất của chúng ta 220 năm ánh sáng. Sau khi họ dùng cái lọc trên bộ phận chụp hình của viển vọng kính, và cuối cùng họ đã phát giác hình ảnh chung quanh vì sao HR4796A, một cái đĩa bụi trải rộng ra giống như cánh hoa Lily chung quanh nụ hoa mới nở, và họ nói:
- Ðó là một thực nghiệm có chút ít thú vị mà thiên nhiên không bao giờ lập lại, cũng như có những hành tinh nở tung rất bình thường, giống như là vào tháng tư là hoa dandelions nở rộ.
Và cũng nhân đây, nhà Thiên Văn Học, ông Charles Telesco nói rằng:
- Ðây là lần đầu tiên loài người bắt đầu thấy được thiên đường của quá khứ và tương lai, bởi vì các nhà quan sát không gian đã theo dõi được một vùng thành lập các hành tinh, đó là một các dĩa bụi đang cô đọng lại trở thành những quả cầu nhỏ rắn chắc, y như sự tiến hành tạo thành quả đất và những hành tinh khác trong thái dương hệ của chúng ta vào 4, 5 tỉ năm về trước.
Cũng cùng một khám phá về đĩa bụi chung quanh vì sao HR4796A mà trước đó hai ngày, tức là vào ngày 16-3-1998 các nhà Thiên Văn ở Caltech và NasaỖs Jet Propulsion Lab họ làm việc với kính viễn vọng Keck II 10m trên đỉnh núi Mauna Keo ở Hawaii cũng đã đưa tài liệu nầy ra trước công cộng hôm tuần rồi.
Cũng cùng ngày đó, 16-03-1998 các nhà Thiên Văn ở U. C. L. A và Joint Astronomy Center ở Hawaii làm việc với nhau họ cũng phúc trình rằng họ đã dùng kính viễn vọng James Clerk Maxwell 15m trên cao 14,000 feets của đỉnh núi Mauna Kea hồi năm rồi, cũng đã chụp lấy đĩa bụi chung quanh ba vì sao Vega, Beta Pictoris và Fomalhant, cũng như vì sao HR4796A. Những nhà Thiên Văn nầy kết luận rằng:
- Những đĩa bụi chung quanh những vì sao nầy chứa đựng cả một hệ thống hành tinh đang kết hợp, cũng giống như sự tạo thành trái cầu Jupiter. Nếu như vậy thì các nhà thiên văn đã thấy được hệ thống lập thành các hành tinh trước kia. Lẽ tất nhiên quả đất của chúng ta xem chừng không có cô đơn chút nào.
Như vậy trước sau các nhà Thiên Văn đều báo cáo về việc khám phá mới của họ về những vì sao. Chúng ta có thể nói rằng tuần lễ đó là tuần lễ đi vào lịch sử không gian, về việc khám phá sự hình thành hệ thống của Thái Dương Hệ lúc còn ấu thơ. Tất cả các nhà Thiên Văn đều đồng ý:
- Bây giờ đã có những dữ kiện chúng minh rằng trong dãi Ngân hà có rất nhiều hành tinh.
Trước đây các nhà thiên văn đã quan sát một vài điều quan trọng về đời sống của các vì sao. Họ đã thấy được sự thành hình của các vì sao, và họ đã quan sát các ngôi sao có tuổi trung bình như vào năm 1995 các viễn vọng kính đã thoáng thấy dữ kiện đầu tiên của các hành tinh được tạo thành, và đi theo quỷ đạo của các vì sao trưởng thành còn cách xa mặt trời chúng ta.
Theo dữ kiện gần đây, bằng những máy rà mới được thành lập cho chương trình chiến tranh không gian chống hỏa tiển thì các vì sao Vega, Beta Pic, Fomalhaut và HR4796A đang rời bỏ thời thơ ấu của nó và tiến tới thời kỳ trưởng thành, nhưng chưa đến thời kỳ già nua. Lần đầu tiên ông David Koerner của trường đại học Pennsylvania nói rằng:
- Chúng tôi đang thấy một vì sao trưởng thành đang bắt đầu tạo cho nó một số hành tinh quyến thuộc của riêng nó.
Như trên chúng ta thấy các nhà Thiên Văn lần lượt trình bày những cái thấy của họ. Ðặc biệt khi nói đến sự hình thành vũ trụ, các nhà Thiên Văn chỉ đề cập đến đĩa bụi, trong khi đó Ðức Phật Ngài đã xác định sự hình thành các tầng trời trong Thế Giới Chủng là những bọt nước kết tủa lại. Bụi hay bọt nước thật sự khó mà xác định được, bởi vì với khoảng cách quá xa thì làm thế nào để cho chính xác. Bởi vì chúng ta có thể là: Bụi bay mà tưởng mây mờ thì sao!
B- Kiếp Trụ
1- Các Chúng Sanh
Sự hình thành thế giới, như thế trải qua hai mươi tiểu kiếp mới hoàn thành Kiếp Thành. Bấy giờ từ các cõi trời Sắc Giới có những trời đã hưởng hết phước rồi, phải đoạ xuống nơi bốn châu hoặc chúng sanh từ nơi phương khác cũng di dân đến sinh sống ở nơi bốn địa cầu nói trên. Ở yên như thế dần dần thêm lan rộng các nơi, cuộc an trụ nầy cũng trải qua 20 tiểu kiếp. Chúng sanh thì rất nhiều loại nhưng tựu trung cũng không ngoài sáu loại như sau:
- Chư Thiên(người ở cõi trời)
- A Tu La( chư thần)
- Người
- Súc sanh(loài cầm thú)
- Ngạ Quỷ(Loài quỷ đói)
- Ðịa Ngục(những chúng sanh bị tù tội đau khổ nơi địa ngục)
Ngoài những chủng loại trên, Ðức Phật ngài cũng thường nhắc nhở cho chúng ta biết còn có Thiên Long Bát Bộ. Những chúng sanh nầy thường đến nghe Ðức phật dạy tu và ủng hộ Phật Pháp.
- Thiên(chư thiên trong ba cõi)
- Long(loài rồng)
- Dạ Xoa(Loài quỷ nhưng biết tu)
- Cà Thát Bà(loài thần âm nhạc biết tu)
- A Tu La( Loài thần)
- Ca Lâu La( loài chim có ánh vàng)
- Khẩn Na La(sanh loại nửa giống người nửa giống thần)
- Ma Hầu La già(thần rắn)
Trong tất cả các châu, Thế Giới Ta Bà, cũng như ở các thế giới khác trong giải Thiên Hà đều có những chúng sanh nầy cũng sinh sống tương tự như Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta. Tuy nhiên vì điều kiện tâm lý, vật lý nên chúng ta chỉ biết trong thế giới hửu hình của chúng ta mà thôi.
2- Ðời Sống & Tuổi Thọ Của Các Sanh Loại
- Thời gian của loài người chúng ta ở trái đất hay còn gọi là Nam Thiêm Bộ Châu tính theo thời hiện đại một ngày một đêm là 24 giờ đồng hồ. Tuổi thọ hiện hiện nay trung bình là 75-80 tuổi.
- Thời gian một ngày một đêm tại Cung Trời Tứ Thiên Vương, nếu tính theo thời gian Nam Thiêm Bộ Châu là 50 năm hay 18,250 ngày. Tuổi thọ là 500 tuổi tính theo thời gian ở đó. Nếu tính theo tuổi ở trái đất hay còn gọi là Nam Thiệm Bộ Châu là 9,125,000 năm.
- Thời gian một ngày một đêm tại Cung Trời Ðao Lợi, nếu tính theo thời gian tại Nam Thiệm Bộ Châu là 100 năm hay 36,500 ngày. Tuổi thọ của chúng sanh ở đó là 1000 tuổi tính theo hời gian ở đó. Nếu tính theo tuổi ở trái đất hay còn gọi là Nam Thiệm Bộ Châu là 36,500,000 năm.
- Thời gian một ngày một đêm tại Cung Trời Dạ Ma Thiên, nếu tính theo thời gian tại Nam Thiệm Bộ Châu là 200 năm, hay 73,000 ngày. Tuổi thọ là 2000 tuổi tính theo thời gian ở đó. Nếu tính theo tuỗi thọ ở trái đất hay còn gọi là Nam Thiệm Bộ Châu là 146,000,000 năm.
- Thời gian một ngày một đêm tại Cung Trời Ðâu Suất nếu tính theo thời gian tại Nam Thiệm Bộ Châu là 400 năm hay 146,000 ngày. Tuổi thọ là 4000 tuổi tính theo thời gian ở đó. Nếu tính theo tuổi ở trái đất hay còn gọi là Nam Thiệm Bộ Châu là 584,000,000
Ngày đêm của các tầng trời khác cũng tính tương tự như thế. Nghĩa là tầng trời cao hơn thì cứ gấp đôi thời gian. Tuổi thọ của chúng sanh ở các cõi trời cũng lâu hơn tuổi thọ của chúng sanh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu.
Mới nghe nói qua những sự khác biệt khoảng cách, quốc độ, cũng như những tuổi thọ của chúng sanh trên các tầng trời, chúng ta thấy có vẻ hoang đường. Tuy nhiên cũng nhờ những sư khám phá gần đây của các nhà khoa học nên chúng ta cũng sẽ lần lượt tìm hiểu một cách tường tận. Nhưng trước tiên chúng ta phải có một thái độ cởi mở, và chấp nhận, thế giới Ta Bà mà chúng tôi đã trình bày ở trên như là một thái dương hệ, và các tầng trời mà chúng tôi đề cập ở trên giống như thành phần những hành tinh, và những hành tinh tuỳ tùng trong Thái Dương hệ, như trong quyển Essentials Of The Dynamic Universal thì chúng ta sẽ thấy rõ những gì đức Phật Ngài đã dạy. Như trái đất của chúng ta, thì có Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh làm quyến thuộc và tất cả đều quay chung quanh mặt trời theo quỹ đạo rỏ rệt. Gần đây các nhà Thiên Văn khám phá có những hành tinh lớn đã và đang trường thành trong thái dương hệ. Vì sao HR4796A có khoảng 10 triệu năm tuổi, đó cũng là tuổi mà Jupiter và Saturn được tạo thành quanh mặt trời chúng ta. Các nhà quan sát dùng kính viễn vọng Keck và Blanco đã cho chúng thấy rằng có một sức nóng vây quanh bên ngoài tạo thành chất (Silicate) sa thạch, nước đá, cả chất chì và có những hợp chất khác, nhưng cái đĩa càng ngày có hình dạng giống như miếng bánh Bagel hơn là bánh pancake(Ở Mỹ Bagel là loại bánh bột mì tròn như bánh cam, bánh còng nhưng hơi cứng dẻo, có bề dầy và có một cái lỗ ở giữa, con pancake là bánh có bột mềm dẹp xuống như cái đĩa và không có bề dầy nhiều và không có cái lỗ ở giữa. Cả hai loại bánh nầy người Mỹ thường dùng cho bữa ăn sáng), cái đĩa nầy thủng ở giữa khó thấy được. Ðó là cái lỗ mà mọi nguời để tâm tới. Phần bụi nhỏ còn xót lại từ sự tạo thành vì sao mới, có chút độ ấm do các vì sao mới truyền sang và với độ ấm đó nó tỏa ra tia sáng, mặc dầu những tia sáng nầy còn quá yếu, nhưng nhờ những cái tia sáng rực rỡ đó mà các viễn vọng kính mới bắt gặp được, và có thể nhận thấy nó dễ dàng. Từ khi những máy chụp hình chụp được những vì sao gần không tỏa tia sáng, các nhà Thiên Văn đã làm được nhiều điều khó khăn mà trước kia họ không làm được. Như trước đây khi nhìn vào không gian, thì họ thấy cũng giống như nhìn vào trong bóng tối, vì thế họ có cảm tưởng như là một vùng trống không, nhưng họ tin rằng trong vùng nầy cũng có các hành tinh đang tạo thành cũng như cũng có các hành tinh đã được tạo thành. Ðiều đó đã trở thành sự thật khi họ có những dụng cụ viễn vọng kính tối tân hơn và họ đã tìm thấy:
- Mercury tức là Thủy Tinh, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 88 ngày. Cách mặt trời là 36 triệu dặm anh.
- Venus tức là Kim Tinh, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 225 ngày.
- Earth là trái đất hiện chúng ta đang sinh sống, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 365 ngày. Cách mặt trời là 93 triệu dặm anh.
- Mars là Hoả Tinh, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 685 ngày. Cách mặt trời là 142,437,500 dặm anh.
- Jupiter là một Hành Tinh lớn, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 12 năm. Cách mặt trời là 486,437,500 dặm anh
- Saturn cũng là một Hành Tinh lớn, quay chung quanh mặt trời theo một quỷ đạo giáp một vòng là 29 năm rưỡi. Cách mặt trời là 900,000,000 dặm anh.
- Uranus cũng là một Hành Tinh lớn, quay chung quanh mặt trời theo một quỹ đạo giáp một vòng là 84 năm. Cách mặt trời là 1,793,500,000 dặm anh.
- Neptune cũng là Hành Tinh lớn, quay chung quang mặt trời theo một quỹ đạo giáp một vòng là 165 năm. Cách mặt trời là 2,810,375,000 dặm anh.
- Pluto cũng là một Hành Tinh lớn, quay chung quanh mặt trời theo một quỹ đạo giáp một vòng là 284 năm. Cách mặt trời là hơn 3 tỉ rưỡi dặm anh.
- Fomalhant là vì sao cách trái đất chúng ta 25 năm ánh sáng, và cũng là vì sao nóng nhất ở Piscis Austrimus, vị trí thuộc về chòm sao khác ở phía Nam Bán Cầu. Nó có khoảng 200 triệu năm tuổi là cái tuổi mà mặt trời của chúng ta bắt đầu có Mercury rồi tới Mars là những hành tinh còn ẩn sâu phía trong mặt trời được tạo thành. Các nhà phát minh đặc biệt đã dùng kính viễn vọng Keck II đã tìm thấy một đĩa bụi khổng lồ quay quanh Fomalhant. Ðĩa bụi nầy các nhà Thiên Văn Học họ tin tưởng rằng nó sẽ tạo thành những hành tinh quyến thuộc trong tương lai.
- Vega là vì sao ở Bắc Bán Cầu, có khoảng cách địa cầu của chúng ta là 25 năm ánh sáng, vị trí nằm trong chòm sao ở Lyra, nó có 350 triệu năm tuổi giống như Fomalhant, đó là cái tuổi mà nó có các hành tinh giống như trái đất đi chung quanh. Vega cũng được che phủ bụi ánh sáng, mặc dầu dĩa bụi nhẹ hơn đĩa bụi của Fomalhant. Hầu hết đám bụi được tập trung thành nhóm cách xa vì sao gốc 6.5 tỷ miles. Ðộ nầy thì gần gấp đôi độ xa giữa hành tinh Pluto với mặt trời.
- Beta Pictoris là vì sao ở phía Nam Bán Cầu, có khoảng cách từ địa cầu của chúng ta là 63 năm ánh sáng, vị trí của nó nằm trong chòm sao Pictor. Vì sao nầy có khoảng 30 triệu năm tuổi(nó giống như cái giá vẽ của người thợ vẽ) các nhà thiên văn đã có hình ảnh nó trước kia, khi mà vệ tinh thăm dò, đã chỉ trúng nó vào năm 1983. Ðó là khi các nhà khoa học đầu tiên thấy được đĩa bụi chung quanh các vì sao, đám bụi huyền bí ở trong đĩa bụi của Beta Pic, nó cách xa Vega 190 lần hơn khoảng cách từ Pluto tới mặt trời.
Vào năm 1995, càc nhà quan sát ở Switzerland đã khám phá đầu tiên là hiện tượng tám hành tinh trên quỷ đạo các vì sao, nó cách xa thái dương hệ của chúng ta. Năm trong số đó rộng lớn bằng hoặc hơn Jupiter. Nhưng mà theo quỷ đạo của các vì sao của chúng gần hơn là Mercury. Những người đã khám phá ra sáu trong số tám hành tinh mới đó nói rằng:
- Không một người nào biết chắc rằng làm thế nào một hành tinh có mặt ở nơi nào, cái tiên đoán tốt nhất là vùng từ tính các vì sao mới phải tách ra khỏi cái lỗ, bởi sự ném bụi ra phía ngoài hay bởi sự hốt bụi đi giống như hành tinh chung quanh HR4796A và Fomalhant. Cái lỗ nầy là nơi ở an toàn cho hành tinh tạo thành đi xa ra và đi lướt qua hướng về vì sao bởi đám bụi. Hành tinh ngừng khi nó tới vùng không bụi, bởi vì không còn đám bụi nào kéo nó đi, giống như một chiếc lá trong giòng sông. Ðó có nghĩa là một hành tinh tạo thành quá xa từ tính vì sao của nó là chống đở cuộc sống, nhưng không có nghĩa là nó sẽ ở đó mãi mãi.
Ông Hartmann giải thích rằng:
- Chúng ta không thể quan sát các hành tinh tạo thành, trong một thời gian nhất định, bằng cách chỉ nhìn một vì sao, nhưng chúng ta có thể thấy nó bằng cách nhìn những vì sao trong các tuổi khác nhau, rồi nó sẽ cho chúng ta thấy có sự tương đương như cái quyển tập hình thời thơ ấu. Khi tập hợp các hình chung lại nhau, sẽ cho chúng ta thấy sự tạo ra và sự lớn lên của một giòng họ các hành tinh.
Từ đó chúng ta mới có khái niệm về sự hình thành các hành tinh trong Thái Dương hệ của chúng ta. Cứ mỗi hành tinh được tạo và trưởng thành ở những thời kỳ khác nhau, ở mỗi vị trí khác nhau, thì lẽ tất nhiên chúng cũng sẽ quay chung quanh mặt trời những chu kỳ khác nhau. Ở đây một điểm đáng lưu ý là: Ðức Phật ngài nói các Thế giới đều được hình thành qua các thời kỳ nhưng khoảng trời Vô Sắc Giới thì không bị ảnh hưởng, trong khi đó các nhà Thiên Văn cũng nói:
- Cái lỗ nầy là nơi ở an toàn cho hành tinh tạo thành đi xa ra và đi lướt qua hướng về vì sao bởi đám bụi. Hành tinh ngừng khi nó tới vùng không bụi, bởi vì không còn đám bụi nào kéo nó đi, giống như một chiếc lá trong giòng sông.
Trong tinh thần cởi mở và chấp nhận thì sự hình thành vũ trụ theo quan điểm của Ðức Phật, các khoảng cách của mỗi tầng trời, và những khái niệm về tuổi thọ của những chúng sanh ở các cõi trời không có gì là sai sự thật.
C- Kiếp Hoại
Ðến tiểu kiếp thứ 20 của kiếp trụ đã mãn, là bắt đầu qua kiếp Hoại, bấy giờ có thêm một mặt trời thứ hai xuất hiện trong không trung, vì vậy mà suối sông đều khô cạn. Một thời gian lâu lâu, lần thứ hai một mặt trời khác xuất hiện trong không trung, nên tất cả các nước trong sông lớn đều khô cạn. Ðến lần thứ ba, mặt trời thứ bốn xuất hiện, thì các ao nước lớn khô cạn. Lần thứ bốn, mặt trời thứ năm xuất hiện làm cho nước trong biển lớn đều khô cạn. Lần thứ năm, mặt trời thứ sáu xuất hiện thì quả điạ cầu nổi khói, cho đến mặt trời thứ bảy xuất hiện thì tất cả các nơi trên địa cầu đều bị thiêu hủy trở thành thế giới lửa. Từ Sơ Thiền trở xuống sáu trời cõi Dục Giới đều bị thiêu hủy thành tro tàn. Thời kỳ nầy trải qua 20 tiểu kiếp.
Thế giới thành hoại, hoại thành lập đi lập lại mỗi chu kỳ như thế 64 đại kiếp, và cứ thế xoay vần tương tự mãi mãi như thế không cùng tận. Sự lập lại cứ trải qua bảy đại kiếp đầu, có bảy lần thành, bảy lần hoại. Những lần nầy đều bị đại hỏa phá hoại thế giới. Ðến đại kiếp thứ tám đến thời gian hoại, lúc bấy giờ đại thủy tai nó phá hoại cả đại thiên thế giới, và đến tất cả các cõi trời:
- Quang Âm Thiên
- Vô Lượng Thiên
- Thiểu Quang Thiên
Tất cả những cõi trời nầy thuộc Nhị Thiền cũng bị phá hoại. Từ đại kiếp thứ chín đến đại kiếp thứ 15, trong 7 đại kiếp nầy cũng 7 lần đại hỏa tai phá hoại thế giới. Ðến đại kiếp thứ mười sáu lại bị thủy tai phá hoại đến lớp trời Nhị Thiền. Như thế cứ mỗi tám cái đại kiếp, có bảy lần đại hỏa tai, một lần đại thủy tai.
Cứ như thế mà tiếp tục lập lại cho đến tám lần tám là đại kiếp thứ 64, thay vì bị đại thủy tai phá hoại thì được thay thế bằng đại phong tai phá hoại cả đại thiên thế giới, cho đến các cõi trời thuộc Tam Thiền cũng bị phá hoại.
- Trời Biến Tịnh
- Trời Vô Lượng Tịnh
- Trời Thiểu Tịnh
d- Kiếp Không
Sau khi kiếp hoại hết rồi, từ lớp trời Nhị Thiền sắp xuống đều chìm trong khoảng mịt mù tối tăm, thành một cõi không. Thời gian của kiếp không cũng trải qua 20 tiểu kiếp. Khi mãn kiếp không rồi, hợp chung thành bốn trung kiếp: Thành, Trụ, Hoại, Không, để thành một đại kiếp.
III- Kết Luận:
Ngày xưa khi nghe các thầy dạy học kể chuyện đời sống ở các quốc gia Tây Phương, tôi cảm thấy mình thật xa xôi với họ. Những khi có duyên định cư tại Hoa Kỳ tôi thấy mình và họ không có sự ngăn cách. Khi chưa học hỏi giáo lý của Ðức Phật, nhất là chưa có một khái niệm nào về các thế giới siêu thực, tôi cảm thấy mông lung mơ hồ. Nhưng khi có biết một chút ít tôi cảm thấy là cõi Phật, cõi trời rất là gần gũi. Cũng vậy, khi tìm hiểu về sự cấu thành của các hành tinh và biết nó có khả năng tạo nên sự sống, thì mặc dầu hiện nay chúng ta nghĩ rằng chỉ có trái đất chúng ta có sự sinh sống. Nhưng trong tương lai, chúng ta không còn đơn độc mãi mãi. Bởi vì nếu vì sao HR4796A hay bất cứ vì sao nào được trình bày ở trên giống như những tinh cầu, trong hệ thống thái dương hệ chúng ta, thì một ngày nào đó cũng sẽ có người sinh sống như chúng ta. Hoặc có thể chúng ta sẽ di dân đến đó để sinh sống. Chúng ta thường nghe Ðức Phật dạy, muốn được sanh về cõi Phật hoặc cõi trời thì phải ráng tu tập, tùy theo Thiền hoặc Tịnh Ðộ, hay bất cứ pháp môn nào cũng được, nghĩa là phải tự chính mình sắm sửa hành trang. Ngày nay các nhà thiên văn nói, muốn sống trên các hành tinh khác phải cần chuẩn bị một số điều kiện. Tuy nhiên điều kiện ràng buộc của các nhà khoa học là chính hành tinh đó phải hội đủ điều kiện chứ không phải ở nơi những người muốn đến đó phải hội đủ điều kiện, và họ đã viết một danh sách ngắn nêu lên những điều kiện mà một hành tinh phải có để có thể bảo đảm sự sống của chúng sanh:
1- Ðiều kiện đầu tiên là hành tinh nầy phải đi theo một quỷ đạo nhất định của nó, nếu không nó sẽ đụng vào những tảng đá lớn trong không gian hoặc sao chổi, hoặc những hành tinh khác. Theo ông Jack Lissauer một nhà Thiên Văn của Nasa Ames Research Center nói rằng:
- Nếu có sự đụng chạm thì sự đụng chạm đó sẽ làm chảy hoặc bị nghiền nát một phần lớn của một hành tinh, làm thiêu đốt đi biển cả, và tạo ra độ nóng khoảng 2000 độ nhiệt lượng trong khí quyển, và độ nóng đó sẽ kéo dài cho 2000 năm.
2- Ðiều kiện kế là hành tinh phải nguội, có nghĩa là nó không quá gần mặt trời, để cái vỏ hành tinh đặc lại, và những hành tinh tạo thành đủ gần với vì sao sẽ không bị đông lạnh. Ðồng thời nó cũng có chất thán khí, đạm khí và nước đó là chất hoá học cần thiết cho cuộc sống. Hành tinh đó không nên quá gần mặt trời, cũng như những hành tinh trẻ, vì nếu quá gần thì những chất hóa học nầy sẽ bị thoát hơi đi bởi một ngôi sao trẻ và nóng. Sự sống cũng cần có bầu khí quyển, hơi nước, dưỡng khí, và những chất hơi khác bám vào đã tạo thành bầu khí quyển, và cuối cùng là hành tinh đó phải có đủ độ nặng để có trọng lực giữ vững nó lại.
Những điều kiện mà các nhà Thiên Văn Học quả thật họ lo xa, nhưng theo thiển ý của chúng tôi, thì nếu các hành tinh đều được tạo thành từ nơi dãy Thiên hà, nói rộng. Thu hẹp là các hành tinh được tạo thành từ trong một Thái Dương Hệ, thì chắc hẳn các hành tinh đó tất nhiên phải quay theo quỹ đạo nhất định của nó. Ðiều kiện thứ hai thì như chúng tôi đã trình bày ở trên là sự hình thành vũ trụ tất cả đều theo tiến trình: Thành, Trụ, Hoại, Không, vì thế khi thế giới trải qua quá trình hình thành thì, và sau đó tất nhiên phải đến giai đoạn trụ. Một khi thời điểm Trụ đã đến thì tất cả các điều kiện hội đủ để cho các loài chúng sanh sinh sống ở cõi nào đó tất nhiên cũng được thỏa mãn. Hiện tại chúng ta hãy cố gắng chờ để xem.
Tài Liệu Tham Khảo:
- Nhi Khóa Hiệp Giải
- Hoa Nghiêm Kinh
- Essentials Of The Dynamic Universe
- Cơ Cấu và Sự Biến Chuyển Vũ Trụ Theo Ðạo Phật.
-- o0o --
(http://www.duocsu.org/008tsds_1/143ts08.html)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét