Những nhà sư Tây Tạng "biết bay"

23:51 |
Những nhà sư Tây Tạng đã chống lại được định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, bay lơ lửng mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, đó chính là thuật khinh công.

Bí thuật của thầy tu Tây Tạng

Tây Tạng, "vùng cực thứ 3 của trái đất" được biết đến như một vương quốc huyền bí của Phật giáo và là cao nguyên cao nhất thế giới thuộc dãy Hymalaya. Nơi đây được coi là trung tâm truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cái nôi truyền giáo của thế giới. Vùng đất bao quanh bởi mây trắng này còn là nơi lưu giữ bí quyết thuật khinh công (Levitation) của các nhà sư Tây Tạng, một bí thuật riêng của các nhà tu hành phương Đông. Nó không phải là huyền thoại như người ta lầm tưởng.


Trước đây, khi chứng kiến các nhà sư bay lơ lửng trong lúc ngồi thiền, người ta thường nghĩ những nhà sư này là Chúa trời hiển linh hoặc là Thánh thần giúp họ làm điều đó. Nhà thám hiểm người Anh Alexandra David Neel một ngày nọ đã chứng kiến thầy tu Cnang Tang bay lên khỏi mặt đất trên cao nguyên đầy thông ở Tây Tạng. Neel kể lại rằng, vị tu sĩ nọ bật lên khỏi mặt đất nhiều lần như một quả bóng tennis nảy lên nảy xuống.

Không chỉ có thầy tu Tang có thể bay như một quả bóng mà nhiều nhà sư khác cũng có khả năng tự nhấc mình lên khỏi mặt đất đến 90cm. Họ làm việc này không phải để biểu diễn cho công chúng xem mà chỉ nhằm mục đích phục vụ cho những nghi thức tôn giáo.

Neel không khỏi ngạc nhiên với điều kỳ lạ này. Một thời gian dài, Neel sống cùng các thầy tu, cố gắng tìm hiểu bí mật của họ. Neel nhận ra, các thầy tu thường xuyên tập yoga và võ thuật. Đặc biệt, họ có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, nhanh nhẹn trong từng cử động. Để đạt được trình độ khinh công, các thầy tu phải trải qua tất cả mức khinh hành (đi bộ với tốc độ rất lớn). Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở, bằng kỹ thuật phi thân (nhảy), thần hành (chạy hàng trăm dặm mà chân không chạm đất), bích hổ du tường (thằn lằn leo tường), thủy thượng phiêu (chạy trên nước).

Tất cả những nhà sư này đều có một thể lực phi thường cùng sức chịu đựng tốt với tấm thân "mình đồng da sắt". Neel chỉ có thể rút ra kết luận, khinh công là một môn võ tập luyện cho thân thể được nhẹ nhàng như bướm trên cành, như chim bay lượn, chạy trên cỏ mà cỏ chẳng hề di động, chạy trên tuyết, tuyết chẳng hề in dấu chân, băng qua nước, nước không hề gợn sóng. Thậm chí, Neel cũng cố gắng tập luyện cùng các nhà sư, trải qua những bài tập khắc khổ cùng họ để đạt đến ngưỡng có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất.

Theo lịch sử ghi lại, tu sĩ Daniel Douglas Hewm, một nhà yoga hàng đầu thuộc thế kỷ 19 là người Tây Tạng đầu tiên thực hiện màn khinh công kỳ bí. Ông được mệnh danh là người nắm giữ nhiều sức mạnh huyền bí đến nỗi có thể đi lại, ăn, ngủ trong khi khinh công lơ lửng giữa không khí. Vào thời gian đó, người ta chưa biết đến thuật khinh công mà chỉ biết tu sĩ Milarepa là một vị thánh sống có nhiều phép lạ.

Trên một tờ báo Mỹ, một nhà báo đã miêu tả trạng thái bồng bềnh trong không gian của Hewm như sau: "Bất thình lình, Hewm bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất khiến những người trong phòng sửng sốt, ngạc nhiên. Tôi thấy chân của ông ta cách mặt đất khoảng 0,3 mét. Ông ta vọt lên rồi hạ xuống. Đến lần thứ 3 thì ông ta chạm trần nhà...".

Tu sĩ Hewm đã biểu diễn năng lực đặc biệt này trước hàng nghìn khán giả, trong đó có cả những người nổi tiếng như William Makepeace Thackeray, Mark Twain, Napoleon III cùng những nhà chính trị, bác sĩ, khoa học gia. Ngày nay, thuật khinh công được nhắc đến nhiều hơn trong võ thuật, không còn được coi là do thần thánh làm nhưng vẫn là điều bí ẩn đối với khoa học.

Những tuyệt kỹ khinh công dù thực hiện ở bất cứ đâu đều có một điểm giống nhau, đó là sử dụng một kỹ thuật nào đó để giảm hoặc mất hẳn tác động của lực hút trọng trường. Nói về điều này, cần nhắc đến một khái niệm vật lý là trọng lượng biểu kiến. Nó đặc trưng cho lực nén của vật lên mặt sàn hoặc sức căng của lò xo thể hiện sức nặng của một vật nào đó. Chính trọng lượng biểu kiến tạo cảm giác về sức nặng nhẹ của cơ thể. Khi không có cảm giác về trọng lượng biểu kiến (rơi từ trên cao xuống mà không có sàn đỡ), trạng thái không trọng lượng sẽ xuất hiện.

Một nhà sư Tây Tạng thực hiện màn khinh công



Người ngoại đạo cũng có thể học khinh công

Cho đến nay, người ta không thể chứng minh, ít nhất là về mặt lý thuyết, làm thế nào mà một người có thể thoát ra khỏi tác động của lực hút của trái đất trong điều kiện thông thường chỉ bằng cách hít thở, thôi miên để lơ lửng trên không trung. Những người phản bác cho rằng từ xưa đến nay, đó chỉ là trò ảo thuật đánh lừa thị giác của người xem.

Nhà thám hiểm Neel đã cố gắng chứng minh, khinh công hoàn toàn là do luyện tập, không phải là một trò lừa đảo hay đánh lừa thị giác như người ta vẫn nói. Thời gian sống cùng các thầy tu Tây Tạng, trải qua quá trình luyện tập khắc khổ, cuối cùng Neel đã có thể bay lơ lửng cách mặt đất 40cm. Neel cho biết: "Tôi luyện tập yoga và các môn võ kết hợp hàng ngày. Cái quan trọng nhất chính là tĩnh tâm và cách hít thở của người tập. Khi đạt đến trạng thái vô thức, tôi thấy thân mình nhẹ bẫng, cảm giác như đang trên mây. Lúc lấy lại được nhận thức, các nhà sư cho tôi biết tôi đã thành công".

Việc Neel có thể thắng lại được lực hút của trái đất, nhấc mình lên khỏi mặt đất mà không có sự trợ giúp của bất cứ thiết bị nào đã khiến nhiều người tò mò hơn và muốn tìm ra được bí quyết. Neel vốn là người ngoại đạo mà vẫn có thể học khinh công, chứng tỏ bí mật khinh công của các thầy tu Tây Tạng không phải là điều quá huyền bí với con người. Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thức thực hiện, Neel lại giữ im lặng, không trả lời bởi ông muốn giữ lời thề của mình trước khi học khinh công.

Các nhà khoa học đã thực hiện một số thử nghiệm khoa học và đã có những tín hiệu đáng mừng. Một vài năm trước, nhà vật lý người Nga Evgeny Podkletnov đã gây chú ý khi ông tuyên bố tạo được ra một hệ thống có thể chiến thắng trọng lực và làm cho các đồ vật bay lên. Podkletnov làm lạnh một chiếc đĩa đặc biệt ở nhiệt độ - 1670C, để lên đó một vật rồi đặt tất cả vào trường điện từ làm quay chiếc đĩa.

Khi tốc độ quay đạt đến 3.000 vòng/phút, đồ vật đặt trên đĩa bắt đầu mất trọng lượng và lơ lửng trên không. Còn các nhà khoa học Mỹ lại làm thử nghiệm khác: Khi đặt chất siêu dẫn lơ lửng trong từ trường, họ phát hiện, nếu đặt một vật thể lên trên bề mặt của chất siêu dẫn, trọng lượng của nó sẽ giảm đi 5%. Một số thí nghiệm khác hướng theo mục đích này đã đạt những kết quả nhất định.

Các nhà khoa học Hà Lan thậm chí đã làm cho một con ếch bay lên. Họ hy vọng áp dụng những nguyên tắc tương tự, trong một ngày rất gần, chúng ta có thể bay lên lơ lửng trong không gian mà không cần bất cứ sức mạnh cơ học nào. Nhưng tất cả những thí nghiệm này đều được thực hiện trong môi trường đặc biệt, cần sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Khinh công vẫn khiến nhiều nhà khoa học tranh cãi, về tính xác thực của nó dù đã có bằng chứng cụ thể. Một số nhà nghiên cứu nói rằng, đó là sản phẩm của trường sinh học, được tạo ra bởi một dạng năng lượng tinh thần đặc biệt phát ra từ não người. Bác sĩ Alexander Dubrov, chuyên gia về sinh vật học là người ủng hộ giả thuyết này. Ông cho rằng trường sinh học được tạo ra một cách có chủ ý bởi người thực hiện khinh công, bởi vậy họ có thể kiểm soát và thay đổi hướng khi lơ lửng trên không.

Màn khinh công đầu tiên trong lịch sử được ghi lại là do Simon Magus thực hiện vào thế kỷ thứ I. Magus là một giáo sĩ theo dòng dị giáo, tham gia tập luyện nhiều tà thuật như phép tàng hình, khinh công. Trong khi đó, người thực hiện pha bay lượn trong thời gian lâu nhất là Joseph Capertino (1603-1663), một giáo sĩ đạo Tin Lành. Capertino đã lơ lửng trong không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ chỉ với tư thế ngồi thiền mà không cử động. Thậm chí, sách tôn giáo còn ghi nhận có tới 300 vị thánh có thể tự bay lên nhưng đây cũng chỉ là một sự thêu dệt khó tin.

An Mai (Theo Pravda/Word Press)
Read more…

Cô Gái Khóc ra ‘Thủy Tinh’ và ‘Kim Cương’

21:33 |
Pha lê, kim cương lấp lánh, thật là không thể tưởng tượng được! Nếu trong mắt có thể sản xuất ra kim cương hoặc thủy tinh, thật là kỳ lạ làm sao? Vậy mà đó không phải chỉ là một ví dụ duy nhất.

Lebanon, một thiếu nữ với đôi mắt mỗi ngày chảy ra 7 giọt nước mắt pha lê  (Network Hình ảnh)

Có một video trên Internet, Lebanon- một cô gái có thể từ đôi mắt mà tạo ra những giọt nước mắt pha lê, mỗi ngày đều có thể sản xuất ra 7 giọt pha lê . Gia đình cô đã thu thập được rất nhiều nước mắt pha lê.
Thật trùng hợp, tại tỉnh Tây Java Indonesia (Sumedang) cũng có một cô gái mới 19 tuổi tên Tina, trong một đêm biến thành “ Cô gái với đôi mắt kim cương”, thông qua sự bùng phát nhanh chóng của mạng. Bandung, Tây Java bệnh viện thành phố cho biết, mắt của Tina đều bình thường, còn về tại sao mắt cô bé lại có thể chảy ra “ giọt nước mắt kim cương”, trong mắt phải chăng có hiện tượng “ cất giấu hạt kim cương”, các bác sĩ mắt địa phương đã không thể kiểm tra ra nguyên nhân, và cũng không thể cung cấp được một lời giải thích hợp lý.

Tina với “ đôi mắt kim cương” ( Ảnh internet)

Tina Gustin ( có báo cáo gọi Tina Agustina), buổi sáng ngày 29 tháng 5 năm 2012 phát hiện ra đôi mắt có gì đó lạ, liền đến bệnh viện địa phương để được kiểm tra, bác sĩ kiểm tra – Anne biểu thị mắt củaTina vẫn rất bình thường, không có gì bất thường. Báo cáo cho biết, mắt của Tina bất cứ lúc nào có thể chảy ra thứ giống nhau, nhưng đó không phải là giống như nước mắt của mọi người bình thường, chảy ra khỏi cơ thể là thể rắn có hình dáng như một viên kim cương, dạng hạt “giọt nước mắt”. Bác sĩ Anne cho biết, tôi không biết nó là nguyên nhân gì, nước mắt của Tina giống như kim cương, các mặt hoàn hảo, được chiếu sáng khi chiếu xạ với ánh sáng.

Báo cáo mới nhất nói “Nước mắt kim cương” của Tina chảy ra có hơn một trăm, con số lên gần 200. Tina nói rằng 5-10 phút sẽ tự động “chảy” một hạt. Tina cũng cho biết thêm, mắt cô cũng không có cảm giác khó chịu, và cũng không cảm thấy đau đớn. Tại nhà của mình, những “giọt nước mắt kim cương” được đặt trong các khay để nhận đánh giá cao từ mọi người.

Tina kể với các phóng viên về câu chuyện kỳ lạ, Tina cho biết, tất cả mọi thứ bắt đầu từ một giấc mơ. Một năm trước, cô mơ ước của một phụ nữ lớn tuổi, người phụ nữ này trong giấc mơ đã gửi cho cô một quả dừa. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô thấy mắt mình xuất hiện một vòng đen tràn tới. Một năm sau, cô lại gặp lại người phụ nữ lớn tuổi đã thấy trong một giấc mơ, lần này bà yêu cầu cô mở quả dừa ra. Ngày hôm sau, cô cảm thấy có một cái gì đó trong mắt, trong lúc bệnh viện kiểm tra đã tìm thấy trong mắt cô ấy “kim cương ẩn” ,đồng thời khi ấy mắt của Tina cũng chảy ra một lượng nhỏ nước mắt, nhưng cũng tràn ánh sáng, tương tự như dạng kiên cố của hạt kim cương .



Theo Vietdaikynguyen
Read more…

Công năng đặc dị có thể nhìn thấu nội tạng của các Đại Danh Y

20:35 |
Các Đại Danh Y Trung Quốc thời xưa đều có công năng đặc dị, họ có khả năng nhìn vào bên trong cơ thể người và xem được nguyên nhân của bệnh tật.

Trong lịch sử nền y học Trung Hoa truyền thống, có nhiều vị danh y nổi tiếng, đó là: Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Trân, Trương Trọng Cảnh.

Dưới đây là khả năng nhìn phi thường của các Đại Danh Y và là công năng của họ.

Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà, hai Đại Danh Y thời nhà Hán được cho là có khả năng siêu thường. (KanZongGuo.com)

1. Hoa Đà (140-208 AD)

Chân dung của Hoa Đà từ một phiên bản triều đại nhà Thanh, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa (Wikimedia Commons)

Hoa Đà được biết đến là thầy thuốc phẫu thuật đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, sống vào cuối thời Hán, đầu thời Tam Quốc. Theo sử sách, Hoa Đà được xem là Thần y của Trung Hoa.
Hoa Đà là người đã sáng tạo ra loại thuốc gây mê và giảm đau Ma Phí Tán được dùng trong các ca phẫu thuật. Có một câu chuyện kể về lần Hoa Đà trị thương cho Quan Vũ – vị tướng quân nổi tiếng của Lưu Bị, nước Thục trong thời Tam Quốc. Quan Vũ bị trúng tên độc ở cánh tay phải trong khi giao chiến. Hoa Đà đã sử dụng thuốc giảm đau, và phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị nhiễm độc ngay trong lúc Quan Vũ đang đánh cờ vây.
Theo sử sách, Hoa Đà nhìn thấy một khối u trong não Tào Tháo và khuyên Tào Tháo mổ não để làm thủ thuật bỏ khối u. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ rằng Hoa Đà muốn giết mình. Tào Tháo đã giam Hoa Đà trong ngục tới chết. Sau đó, Tào Tháo đã thực sự phát bệnh đau đầu mà chết.
Hoa Đà cũng là người phát triển Ngũ Cầm Hí – một môn khí công Đạo gia phỏng theo động tác của năm loài vật.

2. Lý Thời Trân

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân sống vào thời nhà Minh là một Dược sư vĩ đại của Trung Hoa. Ông được xem là cha đẻ của các bài thuốc Trung y và là vị Y thánh tinh thông về các loài thảo dược.
Cống hiến vĩ đại nhất của Lý Thời Trân là bộ sách “Bản thảo cương mục”, trong đó miêu tả chi tiết gần 1,900 loại thảo dược phân thành 60 mục. Đây quả là một cuốn bách khoa toàn thư về thảo dược.

3. Biển Thước (c. 500 BC)

Biển Thước

Biển Thước là một trong những vị thầy thuốc đầu tiên được biết đến vào thời Chiến quốc, từ năm 770 tới năm 221 trước Công Nguyên. Theo các văn kiện lịch sử, Biển Thước có khả năng nhìn thấu thân thể bệnh nhân. Ông cũng là người đã nghĩ ra phương pháp bắt mạch.
Theo truyền thuyết, Biển Thước đã cứu thế tử nước Quắc từ cõi chết trở về. Thông qua bắt mạch, Biển Thước biết được thế tử đang ở trong trạng thái chết giả, và ông đã dùng thuật châm cứu để cứu sống thế tử. Từ đó, Biển Thước được người đời ca tụng là có tài “cải tử hoàn sinh“.

4. Tôn Tư Mạc (550-691)

Tôn Tư Mạc

Tôn Tư Mạc thời Đường được xưng tụng là Dược vương Tôn Thiên Y. Ông đã cống hiến cho nền y học Trung Hoa hai kiệt tác y học là “Thiên kim yếu phương” và “Thiên kim dược phương“, tập hợp và phân loại toàn diện các bài thuốc Trung y. Ông cũng là người áp dụng khí công trong thuật dưỡng sinh.

5. Trương Trọng Cảnh (150-219 AD)


Trương Trọng Cảnh

Trương Trọng Cảnh là thầy thuốc danh tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, sống cuối thời nhà Hán. Ông viết ra bốn tác phẩm y học xuất sắc quan trọng bậc nhất của Đông Y (Nội nạn thương kim) có tên Thương hàn luận, Kim quỹ yếu lược, Hoàng Đế nội kinh của Hoàng Đế và Nạn kinh. Cho tới nay các tác phẩm của ông đều đã bị sửa đổi nhiều lần và không còn nguyên gốc.

Những đóng góp mang tính cơ sở của Trương Trọng Cảnh khiến ông được xưng tụng là “Thánh y” của Đông y.

“Thương hàn luận” (“Shang Han Lun”), một trong những bộ sách Đông Y lâu đời nhất trên Thế giới, được biên soạn bởi Trương Trọng Cảnh. (Wikimedia Commons)

Có một câu chuyện, khi Trương Trọng Cảnh 20 tuổi, ông đã gặp một quan chức tên là Vương Trung Huyền. Ông đã nói với Vương, lông mày của ông sẽ bị rơi ra ở tuổi 40 và khi điều này xảy ra, Vương sẽ chết trong vòng nửa năm. Sau đó ông Trương đã viết cho Vương một toa thuốc để ngăn chặn điều này.

Vương chấp nhận, nhưng đã không đi bốc thuốc, bởi vì ông nghĩ mình đã bị xúc phạm và không tin ông Trương.

Hôm sau, ông Trương hỏi Vương đã lấy thuốc chưa và Vương đã nói dối. Ông Trương nói: “Có vẻ như bạn đã không đi lấy nó. Tại sao ông không quan tâm đến cuộc sống của mình? “

Khi Vương 40 tuổi, lông mày ông bị rụng. Đúng như dự đoán, ông qua đời trong vòng nửa năm sau đó.

Theo truyền thuyết, các vị danh y của Trung Hoa cổ đại đều có những khả năng siêu thường. Họ có thể nhìn thấu cơ thể người bằng thiên mục hay con mắt thứ ba.

Theo các kinh sách cổ xưa, thiên mục nằm ở trước trán, hơi dịch lên trên và ở giữa hai hàng lông mày. Thiên mục có thể được khai mở thông qua việc thực hành các môn pháp tu luyện tâm linh. Mặc dù vẫn còn là một ẩn đố, thiên mục được cho là một phần của tuyến tùng quả. Ngày nay, khoa học hiện đại đã công nhận rằng, phía trước tuyến tùng quả có một cấu trúc giống y hệt con mắt người.

Theo NTD/ Theepochtimes
Read more…

Trương Bảo Thắng - lấy trái táo ra khỏi thùng sắt bị hàn kín

01:05 |
Bắc Kinh Nhân Dân Đại Hội Đường, trang nghiêm, vĩ đại, là nơi hội họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc Hội Trung quốc) là nơi làm việc của Thường vụ Ủy viên Hội. Các hoạt động trọng đại của cả nước thường được cử hành tại đây. Các vị lãnh đạo Trung ương tiếp kiến khách nước ngoài và hội kiến với những nhân vật quan trọng đều tiến hành tại đây. Phàm những hoạt động được tổ chức tại đây đều có tính chất trọng yếu và quyền uy. Hôm nay tại đại sảnh đường của Bắc Kinh Nhân Dân Đại Hội Đường, đèn hoa chiếu sáng, các nhà nhiếp ảnh, quay phim, ảo thuật gia, nhiều vị lãnh đạo và rất đông khán giả đều có mặt. Có người đến vì lòng hiếu kỳ, có người mang ánh mắt nghi ngờ, có người mang tâm lý vận động bài trừ, có người mang ánh mắt phủ định…tất cả vây quanh vũ đài, đợi Trương Bảo Thắng biểu diễn.

Trương Bảo Thắng cảm thấy rằng lần biểu diễn này tại Bắc Kinh không giống lần trước. Lần trước là biểu diễn hội báo, không khí hài hòa, nhưng chỉ là biểu diễn tương đối dễ dàng như thấu thị, dùng mũi nhận chữ. Còn lần này trong điều kiện cực kỳ nghiêm túc để giám định công năng của anh là thực hay giả, huống chi tại hiện trường rất nhiều người đang chuẩn bị “tìm cách phá bĩnh” nữa. Nhiều máy quay phim đặt ở các vị trí trên, dưới, bên phải, bên trái, mọi góc độ, sẵn sàng theo dõi mọi động tác của anh. Không khí thật là khẩn trương . Hạng mục biểu diễn là dùng “ý niệm di chuyển vật” Ngay cả những người tin tưởng sự tồn tại của đặc dị công năng cũng mướt mồ hôi trán thay cho Bảo Thắng, trong lòng suy nghĩ : anh ấy có làm được không ?

Biểu diễn bắt đầu. Trong một thùng sắt, bỏ vào hai trái táo (apple), đậy nắp, dùng que hàn điện hàn kín. Người chủ trì để cho Trương Bảo Thắng dùng ý niệm lấy trái táo ra. Chỉ thấy anh im lặng, không gây tiếng động, trấn định tự tâm. Mọi con mắt nhìn chăm chăm vào người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh. Một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút trôi qua, đến khi bức màn trong não của anh xuất hiện một quả táo, anh mới dùng ý niệm mang trái táo đặt ở một góc của vũ đài. Lúc đó trên bức màn nhỏ trong não của anh không còn trái táo. Theo kinh nghiệm của anh, anh tin rằng một trái táo trong thùng sắt đã đi ra ngoài, trái kia vẫn còn trong thùng. Anh nói với mọi người : “một trái táo đã ra ngoài”. Nhiều người không tin, bởi vì họ thấy Trương Bảo Thắng trước sau vẫn đứng cách thùng sắt hơn một mét, anh hoàn toàn không chạm vào thùng sắt, trái táo làm sao ra ngoài được chứ ? Người chủ trì ra lệnh cho người mở nắp thùng sắt, mọi người đều phát hiện thiếu mất một quả táo. Bảo Thắng nói với mọi người, trái táo lấy ra đang nằm ở một góc vũ đài, người ta theo chỉ dẫn của anh, quả thật tìm thấy quả táo.

Chính lúc mọi người bàn luận sôi nổi, có người khen ngợi, có người hoài nghi, muốn tìm một khuyết điểm nào đó, một vị lãnh đạo thuộc Ban bí thư, nói : “Tôi được lãnh đạo ủy thác đến tham gia trắc nghiệm, cuộc biểu diễn vừa rồi tôi xem không rõ lắm, tôi hi vọng có thể làm một thí nghiệm ngay trên người mình”, tiếp đó ông dùng tay chỉ chiếc huy chương trên ngực mình, nói : “mời Trương Bảo Thắng dùng ý niệm mang nó đi, được không ?” Người chủ trì biết đây là người muốn vạch khuyết điểm, nên hướng về Bảo Thắng nói : “Anh thấy được không ?”. Bảo Thắng gật đầu. Chỉ thấy anh nhìn một chút chiếc huy chương trên ngực ông bí thư, mà không thấy anh đi lại gần ông ta, cự ly giữa hai người khoảng vài mét. Khán giả tại hiện trường có người nhìn ông bí thư, có người nhìn Trương Bảo Thắng, mọi người chờ đợi anh lên tiếng trả lời. Ông bí thư cũng đắc ý chờ đợi Bảo Thắng lên tiếng trả lời “được” hoặc “không được”. Không ngờ Trương Bảo Thắng không trả lời câu hỏi, chỉ nói : “di chuyển rồi”. Ông bí thư như đang mơ chợt tỉnh, vội dùng tay sờ vào trước ngực, nhưng cái huy chương đã biến đâu mất từ lúc nào, ông hoảng hốt tìm kiếm, trên dưới đều không thấy. Trương Bảo Thắng chỉ nói một câu : “huy chương đã ở trên thân người khác rồi” Không ít người lật đật mò tìm túi trên túi dưới của mình. Trong đám đông có người kêu lên : “trên người tôi có một chiếc huy chương, nó làm sao mà đeo vào được ?” Khi chiếc huy chương được chuyền đến tay ông bí thư, ông nhận ra nó ngay, đó chính là chiếc huy chương ông vừa mới đeo trên ngực. Ông bí thư bị á khẩu không nói nên lời. Người tại hiện trường còn chưa hết ý, đều hứng thú vây quanh Trương Bảo Thắng, nhiệt tình hỏi anh về cảm giác và công năng.
Read more…

Kỳ nhân Trương Bảo Thắng

22:34 |
Trương Bảo Thắng, người Bản Khê, huyện Tây Hồ, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trong vòng hơn 10 năm nay nổi tiếng là “siêu nhân”. Riêng chuyện họ Trương chào đời cũng khác thường, giống như truyện Xuân Thu Chiến quốc. Theo quyển Siêu nhân, ...

Trương Bảo Thắng, người Bản Khê, huyện Tây Hồ, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trong vòng hơn 10 năm nay nổi tiếng là “siêu nhân”. Riêng chuyện họ Trương chào đời cũng khác thường, giống như truyện Xuân Thu Chiến quốc. Theo quyển Siêu nhân, tiểu sử chính thức của họ Trương, vào một ngày mưa bão tối trời đất, có một quả cầu lửa bay vào nhà và ngày hôm sau mẹ ông có mang! Bởi cha mẹ quá nghèo, ngay sau khi chào đời tại tỉnh An Huy, ông bị bán cho một gia đình ở Bản Khê.

Có nhiều huyền thoại về ông Trương Bảo Thắng. Người ta đồn ông ta là báu vật của quốc gia, cho nên không được ra nước ngoài bao giờ. Người ta còn đồn ông đang hợp tác với một chương trình bí mật của quân đội kiểu “hồ sơ X”. Chương trình này khởi sự từ 16 năm qua, chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên, khoa học chưa giải thích được. Cơ quan chủ quản chương trình này là Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ của quân đội. Chưa hết, người ta nói họ Trương, dù không chính thức được bổ nhiệm, mang hàm bộ trưởng, thường ngày tiếp xúc với Chủ tịch Giang Trạch Dân, Thủ tướng Chu Dung Cơ, đang chữa bệnh cho Triệu Tử Dương – cựu tổng bí thư Trung Quốc. Năm 1983, họ Trương được mời chữa bệnh cho nguyên soái Diệp Kiếm Anh, người có công triệt hạ “tứ nhân bang” vào năm 1976.

Trương Bảo Thắng có năng lực siêu phàm gì? Họ Trương thường biểu diễn năng lực uốn cong nĩa muỗng, làm các viên thuốc chui qua lọ thủy tinh, phục hồi tấm danh thiếp đã bị xé ra nhiều mảnh… Jasper Becker, trưởng phòng đại diện nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông) tại Bắc Kinh, từng gặp họ Trương và chứng kiến tận mắt trò làm biến mất sim card trong máy điện thoại di động rồi sau đó tái xuất hiện trong một lọ thuốc rỗng!

Ở Trung Quốc, không thiếu gì người có khả năng “siêu nhiên” như họ Trương. Ví dụ như ông Nham Tấn có tài di chuyển một con cá xuyên tường, làm cháy cả một khu rừng bằng khí. Hoặc như có bà Trương Hương Vũ rất nổi tiếng về tài chữa bá bệnh bằng nội lực và nói chuyện với… người ngoài hành tinh! Những người này, trong đó có cả Trương Bảo Thắng, từng nằm trong tay hai tướng lãnh Ngô Thiệu Tổ và Trương Tấn Hoàng, chủ nhiệm đề án nghiên cứu các “siêu nhân”, một lĩnh vực của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Tướng Ngô Thiệu Tổ, tiến sĩ vật lý tốt nghiệp Trường Đại học Thanh Hoa, từng công bố vào năm 1987 và 1988 những công trình nghiên cứu về khí. Người ta cũng từng nghe nói tại một số quân y viện Trung Quốc các bác sĩ dùng khí để tiêu hủy các khối u hoặc chẩn đoán bệnh bằng tai.

Hiện tại, họ Trương được tướng Ngô Thiệu Tổ bảo vệ. Nhưng giáo sư Hà Tác Tú, nhà nghiên cứu cao cấp viện vật lý lý thuyết, không tin rằng họ Trương có những năng lực siêu phàm nói trên. Giáo sư Hà từng tiếp xúc với họ Trương và xem ông này biểu diễn. Giáo sư khẳng định họ Trương chỉ có thể là một nhà ảo thuật giỏi. Giáo sư từng mời họ Trương về phòng thí nghiệm của ông để kiểm nghiệm “thiên tài” của họ Trương. Thí nghiệm đáng chú ý nhất là giáo sư dùng một hộp thủy tinh vuông vức do giáo sư chế tạo năm 1988 để thử nghiệm tài nhìn xuyên qua vật cản như X-quang của họ Trương. Chiếc hộp đựng một mảnh giấy có ghi một dòng chữ. Kết quả, họ Trương không đọc được chữ gì, mặc dù thử đi thử lại nhiều lần. Giáo sư kể lại: “Họ Trương đổ thừa người tôi có từ trường quá mạnh, phá hỏng khả năng siêu phàm của ông ta”. Trong một thí nghiệm khác vào năm 1998, giáo sư Hà cùng với các đồng nghiệp dùng những viên thuốc có đánh số bỏ vào lọ thủy tinh, dán miệng lại rồi đưa cho ông Trương làm sao cho những viên thuốc chui qua thủy tinh ra ngoài. Nhưng, mặc dù ông Trương lắc lọ thủy tinh liên tục 4 tiếng đồng hồ, các viên thuốc vẫn nằm bên trong.

Hiện nay, có tin chương trình nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên của quân đội Trung Quốc đã ngưng. Tuy vậy, họ Trương vẫn còn sống tại Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ dưới sự bảo trợ của một số quan chức cao cấp. Giáo sư Hà cho biết Trương Bảo Thắng rất giàu, có biệt thự riêng, đi xe hơi đắt tiền. Một số người bảo vệ họ Trương, trong đó có tướng Ngô Thiệu Tổ, đã bị thất sủng kể từ năm 1999. Ông Tổ đã chuyển qua làm chủ nhiệm Ủy ban Thể thao Quốc gia. Họ Trương không còn nổi tiếng như xưa nhưng chưa phải đã bị ô danh hoàn toàn. Vẫn còn một số người giàu có, đầy thế lực tin vào tài năng của họ Trương. Ông này đi đâu cũng được dân chúng hiếu kỳ ái mộ, hoan hô. Hơn thế nữa, nghe đâu đài truyền hình trung ương Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt chương trình nói về các “siêu nhân”.

Thuở nhỏ Trương Bảo Thắng đã có khả năng đặc biệt. Trong lớp học, ai mất gì, như bút chì, bút máy, khăn tay… cứ tả đặc điểm, màu sắc cho anh ta biết là anh có thể nói ra vật ấy đang ở đâu hoặc do ai lấy một cách tuyệt đối đúng. Bạn học gọi đùa anh là “thần trinh sát nhỏ tuổi.” Nhưng thầy giáo thì nghi ngờ: Anh ta không ăn cắp thì làm sao biết rõ ràng như thế? Anh chỉ được được học tới hết bậc tiểu học thì p hải thôi. Lớn lên anh làm giao thông – liên lạc tại một mỏ ở Bản Khê. Một hôm phát thư cho một chàng trai, Bảo Thắng nói: “Người yêu của anh mời đi xem chiếu bóng đây này!” Tưởng Bảo Thắng nói đùa, chàng trai bóc thư ra xem thì đúng là như thế. Nghĩ rằng Bảo Thắng đã bóc trộm thư của mình ra xem, chàng trai liền báo với trưởng ban bảo vệ và tố cáo rằng Trương Bảo Thắng đã vi phạm hiến pháp, xâm phạm thư tín của công dân. Trương Bảo Thắng được mời đến. Anh phân trần rằng không bóc trộm thư mà chỉ vô tình nhìn thấy khi cầm đến thư, và mau mồm mau miệng nói với chàng trai kia biết. Không tin lời anh, trưởng ban bảo vệ kiểm tra ngày khả năng đọc thư qua phong bì của anh bằng cách lấy ngay một công văng còn niêm phong kỹ, giao cho anh, bảo anh đọc. Anh nhìn qua một lát anh cho biết công văn nói về chủ trương sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ nên có một con. Công văn được bóc ra: nội dung đúng như Trương Bảo Thắng vừa nói. Thế là từ “phạm nhân”, trở thành “kỳ nhân” của mỏ, của cả vùng, rồi của cả nước.

Viện y học Trung Quốc tỉnh Liêu Ninh mời anh đến làm thực nghiệm khoa học. Chỉ học đến tiểu học, vả lại không biết gì về y lý Trung Quốc, nhưng tại đây anh có thể nhìn thấy rõ hướng vận động của mạch ẩn sâu trong cơ thể người mà y học Trung Quốc gọi là các kinh và lạc. Các chuyên gia của Viện ghi chép lại, rồi so sánh với những điều miêu tả trong các sách kinh điển thì thấy hoàn toàn giống như vậy, không những thấy kỳ tài của người xưa mà còn thấy cả khả năng kỳ lạ của Bảo Thắng. Trương Bảo Thắng còn có thể thấy màu sắc của kinh và lạc, thậm chí màu sắc kinh lạc, ở từng người: xanh, vàng, hồng. Trước đây, có giáo sư đã dùng phương pháp truyền âm để nghiên cứu sự lan truyền của tính hiệu âm thành qua kinh lạc nhưng mới chỉ quan sát thếy được một đoạn thuộc tứ chi người thường. Tham gia quan sát, anh đã nhìn thấy sự lan truyền ấy, cùng phương hướng của nó ở các bộ phận khác, theo kinh lạc, nhìn thấy rõ ràng lục phủ, ngũ tạng.

Một lần đến công viên Bắc Lăng ở thành phố Thẩm Dương, bước tới gần tấm bia “hạ mã” cũ còn lại, anh nhìn tấm bia một lát rồi nói với một giáo sư đi cùng: “Dưới bia, có tiền đồng!” Nghe thấy thế, vị giáo sư kia tỏ vẻ không tin và nói: “Tôi chỉ tin khi ông có cách gì lấy được tiền đồng lên đây.” Bảo Thắng lẳng lặng “phát công” (sử dụng năng lượng ngoại cảm của mình), đưa tay ra trước mặt, một lát sau: hai đồng tiền cổ, xanh gỉ có vết đất, nằm trong tay!

Việc chỉ dùng ý chí mà thu được những vật thật đã xảy ra ở Trương Bảo Thắng từ khi còn nhỏ tuổi. Hồi ấy, một lần theo cha đi chợ huyện, anh thấy người cha nhìn hàng thịt rất lâu, rồi thở dài, kéo con đi. Chắc chắn là không đủ tiền mua, hai cha con trở về, tay không. Ngờ đâu, đến giữa đường về, người cha thấy tay Trương Bảo Thắng cầm một miếng thịt, nặng đến 5 cân (bằng 2,5 kg). Nổi giận, ông tát cho con một cái nên thân và mắng:

- Ðồ súc sinh, mày ăn cắp của người ta à?

Trương Bảo Thắng oà lên khóc, kêu oan, kể rằng: Biết cha muốn mua thịt nhưng không đủ tiền nên anh đã nảy ra ý muốn có một miếng thịt, và thế là nó đã đến tay anh, chứ anh hoàn toàn không ăn cắp.

Còn ngày nay thì Trương Bảo Thắng có thể ra lệnh cho mọi vật xuyên qua giấy, vải, thủy tinh, ván gỗ, thậm chí cả tường bê tông mà không gây ra vết tích để đến tay anh, trước mặt mọi người.

Trong nhiều lần vui đùa, anh đã cho bạn bè thấy: anh có thể ngồi trong nhà mà làm cho một loạt giày dép để ở cửa “bay” ra bãi cỏ ngoài cổng, làm cho chùm chìa khoá trong túi một bạn “vọt” ra ngoài, đến tay anh; mượn của phòng bên một cái phích mà không cần mở cửa vào, rồi vẫn ngồi nguyên tại chỗ trả lại cái phích vào chỗ cũ. Bạn bè làm một thí nghiệm: Buộc một chiếc chìa khoá vào một cái chuông con và yêu cầu anh di chuyển nó đến một nơi tuỳ ý (làm như thế để dễ phát hiện). Trương Bảo Thắng nhận thí nghiệm, cầm chìa khoá và chuông trong tay, chẳng nói chẳng rằng. Ngồi nói chuyện một lát sau, anh mở tay ra cho mọi người xem: chìa khoá và chuông đã biến mất. Hỏi nó đang ở đâu, anh bảo: ở trong một cái ngăn kéo gần đây. Mọi người kinh ngạc mở ngăn kéo: quả nhiên có chiếc chìa khoá buộc cùng chiếc chuông và càng kinh ngạc hơn khi thấy có thể dùng ý chí điều khiển vật thể xuyên qua gỗ chắc, không có tiếng động, không gây tổn hại, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong điều kiện giám sát chặt chẽ của nhiều người, Trương Bảo Thắng có lần ngồi tại chỗ mà đưa một bao gạo nặng khoảng 50 kg từ nhà bên sang phòng đang ngồi mà không hề mở cửa, đục tường…

Giải thích các hiện tượng như trên, người ta cho rằng đó là do anh đã “phát công” để điều khiển sự vật. Cũng bằng cách “phát công” như thế, Trương Bảo Thắng có thể đang ngồi xem chiếu bóng, biến phim màu thành phim đen trắng, hoặc phim đen trắng thành phim trắng toát.

Một lần, công diễn ở Quảng Châu, Trương Bảo Thắng đã chứng minh khả năng kỳ diệu của mình qua những việc như:

- Có thể lấy một tấm giấy bạc (trong thí nghiệm là tiền giấy Áo Môn, tức Ma Cao) đã đặt trong một phong bì niêm phong kỹ, do một khán giả bất kỳ giữ, tấm giấy bạc ấy đúng về cả những chữ số đã in trên đó, lẫn chữ ký, dấu hiệu của người có tiền, và trao lại cho chủ của nó; cho một chút đường vào phong bì đựng tiền nói trên mà không ái biết; đọc được chữ viết trên mẫu giấy người ta đặt trong phong bì đó (những chữ ấy là: Hoan nghênh Trương Bảo Thắng).

- Có thể lấy được những viên thuốc trong một cái lọ gắn xi, ở trong tay một người được ban tổ chức mời, mà lọ và niêm phong còn nguyên vẹn sau đó lại trả lại vào lọ những viên thuốc đã lấy ra; hoặc lấy ra rồi cho vào lọ đã gắn xin một cánh hoa, một mảnh giấy, một cái kẹo…

- Làm nguyên vẹn lại một tấm danh thiếp, có mang chữ ký của người có tên trên bưu thiếp sau khi đã nhờ một người tình nguyện nhai nát tấm danh thiếp đó. Khi nhận phần bột nhão đã nhai từ tấm danh thiếp, Bảo Thắng hai lần cho biết còn thiếu, người tình nguyện đã tìm thấy một mẫu vụn đánh rơi, và lần sau một chút còn dính ở răng!

Xưa nay, người ta vẫn coi đây là chuyện thần thoại. Nhưng bấy giờ, ở Trung Quốc, người ta lại đang chú ý nghiên cứu hiện tượng lạ này ở Bảo Thắng. Hồi nhỏ, gia đình túng bấn có lần không có tiền lấy vé, Trương Bảo Thắng nảy ra ý muốn cùng các bạn vào rạp chiếu bóng xem sao. Bảo Thắng làm cho người soát vé lú lẫn đi bằng ý chí của mình rồi đàng hoàng bước vào rạp chiếu bóng. Có điều anh ta không bao giờ dùng năng lực này cũng như khả năng thu được vật do ý chí, để làm việc xằng bậy. Từ khi nổi tiếng, anh ra sức luyện tập phương pháp này.

Một lần, một trường đại học ở Ðông Bắc làm thí nghiệm về khả năng này của anh. 40 sinh viên lanh lợi được giao nhiệm vụ canh gác tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của hội trường thí nghiệm (có mời nhiều người đến dự để chứng kiến). Hết sức canh giác, các sinh viên này quyết “không để một lỗ nhỏ sơ hở”. Có ngờ đâu, anh đã vào hội trường, lúc nào mà họ không hề biết.

40 sinh viên này chưa chịu, cho rằng Trương Bảo Thắng “có lẽ” lọt qua cửa thông gió ở nhà xí. Và thế là họ xin thử lại; lần này, họ tăng thêm người, cử người gác cả nhà xí, bên nam cũng như bên nữ. Sau khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”, Trương Bảo Thắng vẫn đứng nói chuyện bình thường với một số người ở cửa ra vào. Nhưng rồi người ta không thấy anh đâu nữa. Thì ra, anh đã lọt qua “bức tường người” bằng phép tàng hình (“phép che mắt”) của anh và vào hội trường.

Viện y học Trung Quốc tỉnh Liêu Ninh mời anh đến làm thực nghiệm khoa học. Chỉ học đến tiểu học, vả lại không biết gì về y lý Trung Quốc, nhưng tại đây anh có thể nhìn thấy rõ hướng vận động của mạch ẩn sâu trong cơ thể người mà y học Trung Quốc gọi là các kinh và lạc. Các chuyên gia của Viện ghi chép lại, rồi so sánh với những điều miêu tả trong các sách kinh điển thì thấy hoàn toàn giống như vậy, không những thấy kỳ tài của người xưa mà còn thấy cả khả năng kỳ lạ của Bảo Thắng. Trương Bảo Thắng còn có thể thấy màu sắc của kinh và lạc, thậm chí màu sắc kinh lạc, ở từng người: xanh, vàng, hồng. Trước đây, có giáo sư đã dùng phương pháp truyền âm để nghiên cứu sự lan truyền của tính hiệu âm thành qua kinh lạc nhưng mới chỉ quan sát thếy được một đoạn thuộc tứ chi người thường. Tham gia quan sát, anh đã nhìn thấy sự lan truyền ấy, cùng phương hướng của nó ở các bộ phận khác, theo kinh lạc, nhìn thấy rõ ràng lục phủ, ngũ tạng.

Một lần đến công viên Bắc Lăng ở thành phố Thẩm Dương, bước tới gần tấm bia “hạ mã” cũ còn lại, anh nhìn tấm bia một lát rồi nói với một giáo sư đi cùng: “Dưới bia, có tiền đồng!” Nghe thấy thế, vị giáo sư kia tỏ vẻ không tin và nói: “Tôi chỉ tin khi ông có cách gì lấy được tiền đồng lên đây.” Bảo Thắng lẳng lặng “phát công” (sử dụng năng lượng ngoại cảm của mình), đưa tay ra trước mặt, một lát sau: hai đồng tiền cổ, xanh gỉ có vết đất, nằm trong tay!

Việc chỉ dùng ý chí mà thu được những vật thật đã xảy ra ở Trương Bảo Thắng từ khi còn nhỏ tuổi. Hồi ấy, một lần theo cha đi chợ huyện, anh thấy người cha nhìn hàng thịt rất lâu, rồi thở dài, kéo con đi. Chắc chắn là không đủ tiền mua, hai cha con trở về, tay không. Ngờ đâu, đến giữa đường về, người cha thấy tay Trương Bảo Thắng cầm một miếng thịt, nặng đến 5 cân (bằng 2,5 kg). Nổi giận, ông tát cho con một cái nên thân và mắng:

- Ðồ súc sinh, mày ăn cắp của người ta à?

Trương Bảo Thắng oà lên khóc, kêu oan, kể rằng: Biết cha muốn mua thịt nhưng không đủ tiền nên anh đã nảy ra ý muốn có một miếng thịt, và thế là nó đã đến tay anh, chứ anh hoàn toàn không ăn cắp.

Còn ngày nay thì Trương Bảo Thắng có thể ra lệnh cho mọi vật xuyên qua giấy, vải, thủy tinh, ván gỗ, thậm chí cả tường bê tông mà không gây ra vết tích để đến tay anh, trước mặt mọi người.

Trong nhiều lần vui đùa, anh đã cho bạn bè thấy: anh có thể ngồi trong nhà mà làm cho một loạt giày dép để ở cửa “bay” ra bãi cỏ ngoài cổng, làm cho chùm chìa khoá trong túi một bạn “vọt” ra ngoài, đến tay anh; mượn của phòng bên một cái phích mà không cần mở cửa vào, rồi vẫn ngồi nguyên tại chỗ trả lại cái phích vào chỗ cũ. Bạn bè làm một thí nghiệm: Buộc một chiếc chìa khoá vào một cái chuông con và yêu cầu anh di chuyển nó đến một nơi tuỳ ý (làm như thế để dễ phát hiện). Trương Bảo Thắng nhận thí nghiệm, cầm chìa khoá và chuông trong tay, chẳng nói chẳng rằng. Ngồi nói chuyện một lát sau, anh mở tay ra cho mọi người xem: chìa khoá và chuông đã biến mất. Hỏi nó đang ở đâu, anh bảo: ở trong một cái ngăn kéo gần đây. Mọi người kinh ngạc mở ngăn kéo: quả nhiên có chiếc chìa khoá buộc cùng chiếc chuông và càng kinh ngạc hơn khi thấy có thể dùng ý chí điều khiển vật thể xuyên qua gỗ chắc, không có tiếng động, không gây tổn hại, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong điều kiện giám sát chặt chẽ của nhiều người, Trương Bảo Thắng có lần ngồi tại chỗ mà đưa một bao gạo nặng khoảng 50 kg từ nhà bên sang phòng đang ngồi mà không hề mở cửa, đục tường…

Giải thích các hiện tượng như trên, người ta cho rằng đó là do anh đã “phát công” để điều khiển sự vật. Cũng bằng cách “phát công” như thế, Trương Bảo Thắng có thể đang ngồi xem chiếu bóng, biến phim màu thành phim đen trắng, hoặc phim đen trắng thành phim trắng toát.

Một lần, công diễn ở Quảng Châu, Trương Bảo Thắng đã chứng minh khả năng kỳ diệu của mình qua những việc như:

- Có thể lấy một tấm giấy bạc (trong thí nghiệm là tiền giấy Áo Môn, tức Ma Cao) đã đặt trong một phong bì niêm phong kỹ, do một khán giả bất kỳ giữ, tấm giấy bạc ấy đúng về cả những chữ số đã in trên đó, lẫn chữ ký, dấu hiệu của người có tiền, và trao lại cho chủ của nó; cho một chút đường vào phong bì đựng tiền nói trên mà không ái biết; đọc được chữ viết trên mẫu giấy người ta đặt trong phong bì đó (những chữ ấy là: Hoan nghênh Trương Bảo Thắng).

- Có thể lấy được những viên thuốc trong một cái lọ gắn xi, ở trong tay một người được ban tổ chức mời, mà lọ và niêm phong còn nguyên vẹn sau đó lại trả lại vào lọ những viên thuốc đã lấy ra; hoặc lấy ra rồi cho vào lọ đã gắn xin một cánh hoa, một mảnh giấy, một cái kẹo…

- Làm nguyên vẹn lại một tấm danh thiếp, có mang chữ ký của người có tên trên bưu thiếp sau khi đã nhờ một người tình nguyện nhai nát tấm danh thiếp đó. Khi nhận phần bột nhão đã nhai từ tấm danh thiếp, Bảo Thắng hai lần cho biết còn thiếu, người tình nguyện đã tìm thấy một mẫu vụn đánh rơi, và lần sau một chút còn dính ở răng!

Xưa nay, người ta vẫn coi đây là chuyện thần thoại. Nhưng bấy giờ, ở Trung Quốc, người ta lại đang chú ý nghiên cứu hiện tượng lạ này ở Bảo Thắng. Hồi nhỏ, gia đình túng bấn có lần không có tiền lấy vé, Trương Bảo Thắng nảy ra ý muốn cùng các bạn vào rạp chiếu bóng xem sao. Bảo Thắng làm cho người soát vé lú lẫn đi bằng ý chí của mình rồi đàng hoàng bước vào rạp chiếu bóng. Có điều anh ta không bao giờ dùng năng lực này cũng như khả năng thu được vật do ý chí, để làm việc xằng bậy. Từ khi nổi tiếng, anh ra sức luyện tập phương pháp này.

Một lần, một trường đại học ở Ðông Bắc làm thí nghiệm về khả năng này của anh. 40 sinh viên lanh lợi được giao nhiệm vụ canh gác tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của hội trường thí nghiệm (có mời nhiều người đến dự để chứng kiến). Hết sức canh giác, các sinh viên này quyết “không để một lỗ nhỏ sơ hở”. Có ngờ đâu, anh đã vào hội trường, lúc nào mà họ không hề biết.

40 sinh viên này chưa chịu, cho rằng Trương Bảo Thắng “có lẽ” lọt qua cửa thông gió ở nhà xí. Và thế là họ xin thử lại; lần này, họ tăng thêm người, cử người gác cả nhà xí, bên nam cũng như bên nữ. Sau khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”, Trương Bảo Thắng vẫn đứng nói chuyện bình thường với một số người ở cửa ra vào. Nhưng rồi người ta không thấy anh đâu nữa. Thì ra, anh đã lọt qua “bức tường người” bằng phép tàng hình (“phép che mắt”) của anh và vào hội trường.

Xác thực, năm 1982 lúc anh còn ở Trung Y học viện Liêu Ninh, thầy giáo Vương Phẩm Sơn và đồng nghiệp từng phát hiện anh có công năng dùng ý niệm di chuyển vật, đặc biệt là cách tường di chuyển cả một bao đường trắng ra ngoài. Các giáo viên đã đến kho kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả : cửa kho khóa, cửa sổ đã đóng chết. Trong kho đường trắng bị các bao lớn đường vàng đè lên trên. Nếu xét thể lực của Trương Bảo Thắng lúc đó, anh không có đủ sức để dời các bao đường vàng đi để lấy được bao đường trắng. Bất luận phân tích thế nào, người ta vẫn còn hoài nghi không biết anh thực sự có bản lĩnh của Lao Sơn đạo sĩ không. Do đó Vương Phẩm Sơn và các giáo viên tổ chức một hoạt động. Họ nói với Trương Bảo Thắng :

- Anh có thể nào đi vào Đại Lễ Đường mà không bị người ta phát hiện không ?

- Thử một cái xem ! Trương Bảo Thắng cười đáp ứng.

Hoạt động bắt đầu. Có người dẫn Bảo Thắng ra xa khỏi Đại Lễ Đường. Sau đó các giáo viên bố trí sinh viên đứng quan sát ở tất cả cửa ra vào và cửa sổ của Đại Lễ Đường, kể cả các cửa sổ, cửa nhỏ bên hông. Tất cả bố trí xong. Thầy trò đều mở to mắt nhìn, đề phòng Bảo Thắng dở trò ảo thuật. Vài phút trôi qua, rồi mười mấy phút trôi qua, lúc mọi người đều hướng về lễ đường tìm kiếm, Trương Bảo Thắng đã ở bên trong lễ đường kêu to : “Tôi ở đây này !” Tức thì mọi người chạy ùa vào lễ đường.

Sau sự kiện đó, mọi người truyền nhau : có người nói Trương Bảo Thắng có thuật ẩn thân, có người nói anh có khả năng xuyên tường tẩu bích. Bảo Thắng trả lời rất giản đơn : “Trái với thông thường, các ông không thể ngăn trở tôi được”.

Lại có một lần, người ta đem Trương Bảo Thắng khóa nhốt trong một căn phòng, bên ngoài có người canh giữ, bảo anh ta có cách nào rời khỏi căn phòng, đi qua một con phố nằm ngang, đi vào tòa lầu đối diện, vô một căn phòng đã bị khóa, dùng điện thoại báo cho những người giám trắc anh.

Hoạt động bắt đầu. có người đứng ở cửa phòng nơi Bảo Thắng bị khóa bên trong, có người đứng trên con phố quan sát, có người đứng giữ nơi phòng người ta yêu cầu anh đi vào, có người đứng canh bên máy điện thoại. Mọi người cũng không biết anh cần bao nhiêu thời gian để đi ra. Có người phỏng đoán : “Chắc là anh ta không thể đi ra ngoài được”.

Vài chục phút trôi qua, chuông điện thoại cuối cùng reo vang. Mọi người mở cửa hai căn phòng khác nhau , Trương Bảo Thắng đã từ căn phòng anh bị khóa, đi vào căn phòng anh cần vào, quay số điện thoại gọi đến người đang chờ điện thoại của anh mà không bị ai phát hiện.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thời đó như nguyên soái Diệp Kiếm Anh (Chủ tịch Quốc Hội), Bạc Nhất Ba (Bộ trưởng Tài chính, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Vụ Viện- tức Nội Các, Phủ Thủ tướng) đều rất coi trọng Trương Bảo Thắng.


Read more…

Vài nét về kỳ nhân Hầu Hi Quý

22:25 |
Hầu Hi Quý (1946-2007) người huyện Hán Thọ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông là người có công năng đặc dị, tề danh với Trương Bảo Thắng và Nghiêm Tân. Có một thời gian ông sống ở Hong Kong và quen thân với nhiều nhân vật nổi tiếng của Hong Kong và Trung Quốc như : diễn viên Châu Nhuật Phát, tỉ phú Lika Shing (Lý Gia Thành), nhà vô địch thể dục dụng cụ Olympic 1984 Lý Ninh.

Hu Hi Quý và Châu Nhun Phát

Lý Gia Thành và Hu Hi Quý

Lý Ninh và Hu Hi Quý

Ngày 14-12-1989, thị trưởng thành phố Châu Hải, Lương Quảng Đại giới thiệu ông với Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc, Vương Chấn và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Dư Thu Lý, đó là một ngày đáng nhớ. Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí cực kỳ thân thiết, Vương Chấn và Dư Thu Lý chính mắt nhìn thấy công năng phi phàm của Hầu Hi Quý, dùng tâm niệm di chuyển nguyên một bàn tiệc với chén đĩa ly tách và thức ăn trên đó, đến. Sau bữa tiệc, chính Vương Chấn và Dư Thu Lý kéo Hầu Hi Quý đi chụp chung vài tấm ảnh lưu niệm.


Từ trái qua phải : Hầu Hi Quý, Lương Quảng Đại (chủ tịch TP.Châu Hải), Phó chủ tịch nước Vương Chấn, Phó thủ tướng Dư Thu Lý. Hình chụp ngày 14-12-1989.
Read more…

Lời tác giả- Lời tựa- Lời bạt của sách Siêu Nhân Trương Bảo Thắng

22:20 |
Lời tác giả

Đây là quyển sách mở rộng tầm mắt, dẫn người ta đến cảnh giới ưu thắng, khiến người ta kinh dị, không thể không tin, nhưng lại là một quyển sách khó tin.

Trong sách ghi lại hành trạng của siêu nhân hàng đầu Trung Quốc, Trương Bảo Thắng, chuyện về quá trình trong hơn 30 năm trưởng thành gian nan, gập ghềnh, phấn đấu khó khăn.

Có người nói anh không có cha mẹ, là “đứa hài nhi nhặt được trong núi”; có người nói anh là “người khách từ ngoài không gian”, “ người ngoài hành tinh”, có người nói anh là “Bồ Tát chuyển thế”, “Bảo Thắng hoạt Phật”; người trong nước nói, người nước ngoài nói, báo chí hàng ngày nói, tạp chí cũng nói…
Anh có khả năng thấu thị (nhìn xuyên vật thể) rất mạnh. Trong mắt anh, mọi người đều khỏa thân. Con mắt thứ nhất có thể nhìn xuyên y phục, con mắt thứ hai có thể nhìn xuyên da thịt, con mắt thứ ba có thể nhìn xuyên lục phủ ngũ tạng.

Anh có khả năng phục nguyên (khôi phục tình trạng cũ) vật thể, anh có thể khôi phục nguyên trạng một danh thiếp bị nhai nát, có thể nối liền lại cái đuôi con chuột bạch bị cắt rời.

Anh có thể dùng ý niệm di chuyển vật thể, dùng ý niệm dời vật thể từ phòng này qua phòng khác.

Anh có khả năng dự đoán, khả năng trị bệnh…

Do sự xuất hiện của anh và những công năng đặc dị của anh, “một con người khoa học tâm linh khiến chúng ta phải bồi hồi” (lời của nhà khoa học trứ danh Tiền Học Sâm), một ít quyền năng của nguyên lý khoa học gặp phải thách thức nghiêm trọng, một ít tiểu thuyết huyền bí trở thành nhạt nhẽo vô vị, thiếu sức tưởng tượng (trước công năng đặc dị đầy thuyết phục của anh).

Tác giả (Gia Cát Hỉ Hán) thủ ký


Tác giả sách : Gia Cát Hỉ Hán
Lời tựa sách : Lâm Thanh, Phó tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh
Lời bạt : Trương Văn, người phụ trách biên tập sách

Lời tựa
Tại Trung Quốc hiện nay, Khoa học nhân thể khai phá tiềm năng trong cơ thể con người đang bắt đầu phát triển, chính trong sự nghiên cứu không ngừng mà nó trưởng thành. Mấy năm gần đây, có vài sự kiện biểu diễn đặc dị công năng khiến người ta kinh ngạc đến mắt trừng miệng dại, không thể nghĩ bàn về hiệu quả trị liệu của khí công, đã khiến cho xã hội hết sức quan tâm, đồng thời về mặt lý luận, nó gây ra tranh luận kịch liệt trong giới khoa học. Đối với sự tranh luận này tôi không có sở tri cũng không chút hứng thú.

Tháng 6-1986, tôi đến Bắc Kinh tham dự lần thứ 3 hội nghị của Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Trung Quốc với tư cách đại biểu, đối với người đồng hương Trương Bảo Thắng tôi có cảm tình đặc biệt và lòng hiếu kỳ, tôi thăm viếng anh ta. Như tác giả đã ghi nhận trung thực trong sách, lần thăm viếng này gây chấn động lớn đối với tôi, để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Vì sao Trương Bảo Thắng từ xa nhẹ nhàng thổi một luồng khí khống chế, tức thì một máy thu hình TV đang hoạt động bỗng bị ngừng ? anh ta lại thổi một cái nữa, cái máy lúc sáng lúc tối. Qua ngày hôm sau, anh ta lại nhẹ nhàng thổi thì cái TV hoàn toàn tốt ? Vì sao tôi không có nói cho anh ta biết là cái thận trái của tôi đang bị trục trặc, anh ta ở cách một bức tường lại có thể chẩn đoán chính xác, từ bàn tay anh ta phát ra một nhiệt lượng cao mà cơ thể con người không chịu nổi, tiến hành trị liệu ? Trong vài phút anh ta làm cho một cặp giấy vệ sinh đang khô ráo bỗng ướt nhẹp giống như nhúng nước ? hấp thu phần lớn dịch tiết từ cơ thể chăng ? Vì sao cặp cuộn giấy đang ẩm ướt anh ta dùng tay chỉ một cái liền phát cháy ? Vì sao chai thuốc thủy tinh đóng khằn chắc chắn và không có lỗ thủng mà các viên thuốc bên trong lại có thể rớt ra ngoài ? Vì sao anh ta có thể tùy ý đưa gói đường hoặc bao thuốc lá vào một keo thuốc đang đóng kín ? Vì sao một tấm danh thiếp bị nhai nát như tương vào tay anh ta lại nhanh chóng phục hồi như cũ ? Vì sao? Vì sao ? một loạt câu hỏi khiến cho tôi suy nghĩ suốt đêm mà không hiểu được. Qua ngày sau, tại hội nghị, tôi xin thỉnh giáo đồng chí Tiền Học Sâm. Tôi hỏi : “ Tiền lão bối, đặc dị công năng của Trương Bảo Thắng có thật không ?” Giải đáp của Tiền lão rất chuẩn xác “Trương Bảo Thắng à, tôi biết đặc dị công năng của anh ta là thật, không chỉ có Trương Bảo Thắng, một số trẻ em cũng có công năng này”. Kế tiếp tôi phỏng vấn một số chuyên gia khí công đã nghiên cứu vấn đề này. Những sự thực này khiến tôi bắt đầu nhận thức rằng : Trong vũ trụ của chúng ta, hãy còn nhiều điều ảo diệu thuộc thế giới khách quan mà chưa được con người nhận thức.
Đối với hiện tượng đặc dị công năng, nên có thái độ như thế nào ? Tôi nhận thức rằng nên có thái độ khoa học thực sự cầu thị, đặc dị công năng, tâm linh cảm ứng, khả năng tiên tri, ý niệm lực, là một loại hoạt động đặc thù của tư duy. Tôi không có nghiên cứu, trước mắt chúng ta không thể dùng khoa học hiện tại để giải thích chúng một cách rõ ràng. Chỉ có điều tôi ở Bắc Kinh, Thẩm Dương, Yên Sơn…mỗi lần thấy Trương Bảo Thắng biểu diễn đặc dị công năng đều là sự thật hoàn toàn. Tôi nhận thức rằng một người theo chủ nghĩa duy vật chân chính, đầu tiên nên thừa nhận sự thật, chỉ cần đó là sự thật, là tồn tại khách quan. Chúng ta không thể vì trước mắt không thể dùng khoa học hiện tại để thuyết minh mà phủ định sự tồn tại của chúng, lại càng không thể khinh suất chụp mũ rằng đó là “phong kiến mê tín”, “duy tâm chủ nghĩa” để phủ định chúng. Đương nhiên cũng không thể nghe tín đồ nói, thêm hoa lá cành, hoặc đã thấm còn thêm nhiễm, vì muốn nắm bắt khoa học cần có thái độ tích cực nghiên cứu chúng, đào sâu chúng. Thực ra trong đại thiên thế giới này, con người đối với sự vật trong vũ trụ từ chỗ không biết tới chỗ biết, từ không nhận thức đến dần dần nhận thức. Nhưng cho đến nay trong vũ trụ hãy còn không ít sự vật con người chưa nhận thức được, chưa nắm bắt được, trong đó có đặc dị công năng. Tôi tin rằng theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và tiềm năng tư duy của con người, sẽ có ngày nhân loại có thể khám phá được bí mật và khiến chúng phục vụ nhân loại.

Đương nhiên việc khám phá những bí ẩn trong lịch sử, dùng khoa học hiện đại giải thích chúng, vận dụng chúng, có thể không phải trong một đời người có thể hoàn thành. Vì vậy, chúng ta một mặt phát huy phương châm “bách gia tranh minh” (trăm nhà đua tiếng), tạo ra sự nghiên cứu thảo luận về hoàn cảnh bên ngoài, giúp đỡ khuyến khích khoa học gia can đảm tìm tòi nghiên cứu. Mặt khác từ kết quả hiện tại, nên vì công tác nghiên cứu của người đi sau mà tích lũy tư liệu, cung cấp chứng cứ xác thực có thể khảo cứu. Xuất phát từ mục đích này, ba năm trước tôi đã khuyến khích đồng chí Gia Cát Hỉ Hán viết cuốn sách này.

“Siêu nhân Trương Bảo Thắng” là danh xưng tác giả tự thân xem xét điều tra sự thật mà đặt tên, thực ra đó là ghi lại quá trình trưởng thành hơn ba mươi năm phấn đấu gian khổ đầy chông gai gập ghềnh của Trương Bảo Thắng. Trong toàn quyến sách, các hồi có liên hệ với nhau, nhưng lại có những câu chuyện tình tiết độc lập, sinh động có thể đọc riêng. Nhưng tôi nhận thức rằng quyển sách này quý ở chỗ đó là tài liệu do tác giả trực tiếp quan sát, trực tiếp thu thập, vì vậy tính chân thực khả khảo là đảm bảo không có nghi ngờ, là một tư liệu quý giá khó được đối với những ai muốn nghiên cứu về Trương Bảo Thắng từ nay về sau. Tôi tin rằng sẽ có ngày nhân loại dùng khoa học kỹ thuật hiện đại khám phá bí mật của đặc dị công năng, khám phá tiềm năng của cơ thể con người để phục vụ trở lại cho nhân loại. Quá trình phấn đấu của Trương Bảo Thắng và công lao ghi chép sự thật của Gia Cát Hỉ Hán về ông, nhất định sẽ có thể phát huy tác dụng to lớn.

Lâm Thanh viết tại Bắc Kinh tháng 9-1989
(Lâm Thanh là Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, phụ trách Xây dựng Cơ bản, Khoa học kỹ thuật, Giáo dục, Văn hóa và Xuất bản)

Lời bạt

Tôi từ năm 1986 bắt đầu quen biết đại sư Trương Bảo Thắng. Tháng 6 năm đó tôi ở tại thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, tham gia ban huấn luyện về “Khai phá sức sáng tạo”. Phương pháp khai phá sức sáng tạo là khơi gợi lòng hiếu kỳ của con người, nghiên cứu mở rộng nhu cầu ham muốn của con người. Tại ban huấn luyện, đồng chí Gia Cát Hỉ Hán giới thiệu đặc dị công năng của đại sư Trương Bảo Thắng. Tôi nghe được và về sau cảm thấy rất hứng thú. Gia Cát Hỉ Hán là người phát hiện Trương Bảo Thắng, giới thiệu, bảo vệ anh, và là một trong những người nghiên cứu về anh. Tối hôm đó, tôi hẹn làm việc với ông, đề nghị ông viết một cuốn sách ký thuật về quá trình trưởng thành và hành trạng của Trương Bảo Thắng. Lúc đó tôi mới biết, do Phó tỉnh trưởng Lâm Thanh khích lệ, ông cũng đã động thủ thu thập tư liệu liên quan tới Trương Bảo Thắng. Ông thoải mái đáp ứng yêu cầu của tôi và giới thiệu tôi tới Bắc Kinh làm quen với Bảo Thắng.

Ngày đầu tiên làm quen với Bảo Thắng, dưới tiếng còi hiệu dẫn đường trang bị trên xe hơi của anh, chúng tôi ngồi trên chiếc xe hơi đi từ tây sang đông, đi thông thoáng không trở ngại qua đại lộ Trường An và quảng trường Thiên An Môn, khiến tôi sảng khoái, say sưa được vài phút. Đến trạm hỏa xa Bắc Kinh, chúng tôi lại gặp sự hiểu lầm đối với cảnh vệ, “thật là bực mình” sau đó trạm hỏa xa phái người đến đưa chúng tôi về văn phòng. Sau khi biết anh là Trương Bảo Thắng, bèn mời anh biểu diễn đặc dị công năng. Trưởng phòng rời khỏi bàn tiệc, tự cởi chiếc đồng hồ tay của mình đặt lên bàn làm việc, Trương Bảo Thắng hướng về chiếc đồng hồ thổi một hơi, kim giây, kim phút, kim giờ, rời khỏi trục nằm tán loạn trên mặt đồng hồ. Tiếp theo, chỉ đạo viên chạy ra ngoài phòng, viết trên một miếng giấy, xếp nhỏ rồi bỏ trên một cái mâm nhôm, đậy kỹ. Trương Bảo Thắng trong ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, trầm tư một lúc, hai tay xoa nhau mấy cái, tay phải đặt trên đùi phải, chấm chấm quơ quơ mấy cái, lập tức cười nói :

- Nhận ra rồi, trên giấy viết câu này : ‘Hiểu lầm, xin đừng giận, có thể giải quyết rất tốt sự việc này’

- Đoán đúng rồi ! đoán đúng rồi ! Chỉ đạo viên nghe vậy, luôn miệng nói :

Tôi mở mảnh giấy xem. Quả nhiên không sai. Tờ giấy đó, đến nay tôi vẫn còn bảo tồn. Như thế các đồng chí do sở phái đi đã lấy phương thức “không đánh nhau không quen nhau” kết thúc chuyện hiểu lầm một cách cao hứng, khiến tôi lần thứ nhất tự thân hiểu được nguyên nhân anh và cảnh vệ có sự hiểu lầm và bầu không khí lúc đó. Từ đó về sau, mỗi lần tôi đến Bắc Kinh, đều đến thăm anh, mỗi lần như vậy đều có thu hoạch mới.

Do đồng chí Gia Cát Hỉ Hán lúc đó đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thị trấn Bổn Khê tỉnh Liêu Ninh, công tác rất bận, đến tháng 7-1988, ông mới gởi bản thảo đến. Nhưng do vài nguyên nhân, lại thêm thủ tục xuất bản gặp một số phiền toái nên kéo dài, mãi đến năm 1990 mới tập trung xét duyệt. Qua nhiều nỗ lực, bản thảo cuối cùng đến tháng 7-1990 mới xong.

Tôi mang bản thảo , bay đến Thẩm Dương và Bắc Kinh, tìm đến đại sư Trương Bảo Thắng, Phó tỉnh trưởng Lâm Thanh và đồng chí Gia Cát Hỉ Hán, nghe riêng ý kiến của từng người.

Tại Bắc Kinh, Trương Bảo Thắng sau khi duyệt bản thảo xong, nêu lên rất nhiều ý kiến sửa đổi cụ thể và quý báu.

Tại Thẩm Dương, tôi mạo muội đề xuất với Phó tỉnh trưởng Lâm Thanh và đồng chí Gia Cát Hỉ Hán : “Dùng hình thức thể loại chương hồi, ký thuật quá trình phấn đấu phát triển và hành trạng của Trương Bảo Thắng cùng với việc khai phá nhận thức đặc dị công năng, khẳng định là có thể làm phong phú hơn đặc điểm dân tộc và càng hấp dẫn độc giả”. Họ liền biểu thị tán thành.

Được các anh ủy thác, sau khi trở về Quảng Châu, tôi liền động thủ tu sửa bản thảo. Tháng 7 tại Dương Thành (Quảng Châu), chính trong lúc thời tiết nắng nóng, lại trùng hợp với lúc tiết trời đặc biệt nóng, không khí thường thường là 35 độ C, kinh qua gần một tháng còng lưng, đổ mồ hôi nỗ lực, bản thảo đã qua trưng cầu ý kiến và viết theo thể chương hồi, cuối cùng đã sửa xong.

Để trưng cầu thêm ý kiến, tôi đem bản in thử gởi cho, trên là các chuyên gia học giả, dưới là học sinh và hộ cá thể. Họ đối với nội dung của bản thảo, lúc đầu chỉ tin tưởng một nửa, theo lời của họ : “Đây là những sự việc quá ly kỳ, ly kỳ đến mức người ta chỉ có thể tin tưởng phân nửa. Có được phân nửa ấy còn là vì nội dung này do ông gởi tới chúng tôi. Bởi vì từ lúc giao du với ông đến nay, ông không phải là loại người hay lừa gạt người, cũng không phải loại người hồ đồ ba phải” . Thế nhưng khi tôi đem hình chụp các đồng chí lãnh đạo trung ương đang xem Trương Bảo Thắng biểu diễn và các tư liệu có liên quan đưa cho họ xem (do nguyên nhân mà mọi người đều có thể lý giải, một số hình và tư liệu quan trọng hiện nay chưa thể in trong quyển sách này, hình đăng tải hiện tại chỉ là vài tấm hình chụp sơ sài) họ vẫn dè dặt nói : “Nếu không phải do ông đưa thì không phục ! Tại Trung Quốc, hành trạng như những người này đều là bọn ngớ ngẩn, đều là gạt người, như vậy, tôi tin theo là cam tâm tình nguyện bị lừa !”

Có người bạn còn gởi câu hỏi : “Trương Bảo Thắng thần kỳ như thế, anh quen thân anh ta như thế, vậy anh ta có trị qua bệnh gì cho anh chưa ?” Tôi trả lời : “Trương đại sư rất bận, tôi không muốn phiền nhiễu ông ấy. Nguyện vọng của tôi là xuất bản cuốn sách, có thể ra được sách cũng là một loại thành công. Tôi không phải là người theo công lợi chủ nghĩa, không toan tính dùng việc xuất bản sách để chuyển thành phần thưởng bổ sung nào”. Tôi chỉ có một lần đưa nhạc phụ tìm Trương Bảo Thắng khám bệnh qua mà thôi, tình tiết này tại hồi 23 có miêu tả tường tận.

Tóm lại, người ta đối với quyển sách, phản ứng mạnh hơn tôi dự liệu nhiều. Tác giả của quyển sách được khen là kỳ thư “Sơn ao thượng đích Trung Quốc” (Trung Quốc trên miệng núi lửa), là tiên sinh Hà Bác Truyền (Phó giáo sư Khoa Triết học Đại học Trung Sơn, chuyên gia về “Vấn đề học” của Trung Quốc) xem bản thảo xong, góp ý viết : “Giá trị của bản thảo này, không phải tại một số ‘truyền thuyết’ và ‘dự đoán’ trong đó, mà tại nơi không ít nhân vật quan trọng mà chúng ta tin cậy, đã minh xác, nhận chân sự thực phi thường”.

“Chỉ cần chúng ta có thể làm rõ chân tướng của mỗi sự thật trong sách, tách riêng mỗi vấn đề để giải quyết thì đây không phải là chuyện xa vời”

“Chính là những người nghiên cứu sự thật về siêu nhân là nguyên nhân chủ yếu khiến ta không tất yếu phải sợ rằng trong đó có khả năng xen tạp ‘hoang đường’ và ‘hồ đồ ba phải’ vào.

Có hộ cá thể, xem nhiều đêm liền cho xong bản thảo, rồi thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nhận của mình : “Xem ra, từ cổ đại đã có thần tiên mà !” Họ đều nhiệt liệt và khẩn thiết yêu cầu : “Mau xuất bản sách !”
Trong sự nhiệt tình cảm khái của họ, trong nỗ lực về mọi phương diện, sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng” cuối cùng cũng được ra mắt quảng đại độc giả. Chỉ mong nó có thể vì sự nghiên cứu khai phá của đặc dị công năng với giá trị tự thân của nhân loại mà có tác dụng xúc tiến, đề cao được phần nào, để nó vươn lên.
Đồng thời, tôi cũng muốn cho thanh niên độc giả biết : trong xã hội của chúng ta, những người giống như Trương Bảo Thắng, có bản lĩnh như thần tiên, nhưng quá trình trưởng thành của họ cũng rất gian nan khúc khuỷu, những người phàm phu tục tử như chúng ta muốn làm nên một sự nghiệp gì đó, muốn thành một nhân vật được người ta quan tâm chú mục, thì có thể cũng phải trải qua một quá trình gian nan tương tự. Vì vậy hi vọng các độc giả thanh niên từ trong sách này nhận thức : nhân sinh thường phải từ trong gian nan khúc khuỷu phấn đấu mới có thể được thành tựu ! Lúc thành công cũng không coi nhẹ tất cả, mà khi bị khó khăn tỏa chiết cũng không cúi đầu khuất phục ! nghịch cảnh có lúc càng khiến người ta có thể thành tài !
Nếu như hai mục đích trên đều đạt được thì tâm ý của chúng tôi cũng được mãn nguyện.

Vì sự nghiên cứu và phát triển đặc dị công năng là một đề tài rất mới mẻ, trình độ học thức của chúng tôi còn giới hạn, nếu trong sách còn có chỗ nào chưa đúng, xin quý độc giả sẵn sàng chỉ chính.

Cám ơn đại sư Trương Bảo Thắng đã giúp đỡ và ủng hộ cho công tác làm bản thảo sách !
Cám ơn Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Liêu Ninh, nhân dân và chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã ủng hộ công tác làm bản thảo sách !
Trương Văn
(Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông)
Dương Thành (Quảng Châu) tháng 11-1990
Read more…

LIÊU VĂN VĨ- LỜI BẠT (SÁCH VỀ HẦU HI QUÝ)

22:14 |
Liêu Văn Vĩ, tác giả sách Đông Phương Kỳ Nhân (về Hầu Hi Quý)

Trong vũ trụ, những sự việc thần bí không thể lý giải có rất nhiều, những sự việc ấy được xã hội nhân loại nhận thức ngày càng sâu theo sự tiến bộ không ngừng. Nhiều năm trước, mặt trăng chỉ được coi là một vật ngưng tụ từ đám mây vũ trụ và là một vệ tinh của địa cầu, không ít khoa học gia nhận định rằng mặt trăng là do sức hấp dẫn của trái đất bắt được. Cho tới ngày nay, ngày càng có nhiều học giả thay đổi nhận định, cho rằng mặt trăng là ở trong không gian, là thiên thể từ ngoài thái dương hệ đến. Nhiều năm trước đây, khủng long bị coi là tuyệt chủng vì thiên tai, chiếm một vị trí trong sách giáo khoa. Ngày nay lại có người phát hiện tại Congo (刚果) vẫn còn khủng long sống, như vậy tất cả luận chứng về khủng long bị tuyệt diệt trở thành không đúng. Nhiều năm trước đây, tại miền núi Giang Nam, dã nhân cũng từng bị người lớn xem là chuyện thần thoại để hù dọa trẻ con, nhưng ngày nay, nhà động vật học Mỹ đã thật sự bắt được dã nhân tại bang Montana, thần thoại biến thành hiện thực. Nhiều năm trở lại đây, hình tượng con rồng bay của dân tộc Trung Hoa bị học giả nước ngoài lấy ý riêng mà cho rằng đó là vật tưởng tượng hư cấu, nhưng có một số học giả nêu lên rằng rồng là động vật hi hữu thật sự có tồn tại. Nhiều năm trước, trí tuệ ngoài hành tinh bị cho là lời nói không có căn cứ, ngày nay, các khoa học gia tin tưởng rằng điều đó có tồn tại, đối với họ, đĩa bay thăm viếng địa cầu là việc có thể tin…mà nhân loại chính là một trong số đó, do vậy khi chúng ta phát hiện và thăm dò lần lượt những sự việc thần bí, phải chăng là cũng nên nghĩ tới sự thật, nhân loại trong sự nhận thức tự thân cũng không nên sơ cứng, nhận thức một khi đã thành thì không thay đổi ?

Mấy năm gần đây, nhiều học giả can đảm đối với tiến hóa luận của Darwin đã phát khởi sự khiêu chiến. Học thuyết Darwin cho là loài người do loài vượn tiến hóa mà nên, các học giả có đảm thức đề xuất rằng nếu nói loài người do loài vượn tiến hóa thành, như vậy tại sao hóa thạch giữa người và vượn lại cách xa nhiều vạn năm, giải thích thế nào ? họ cho rằng nói con người là loài động vật có vú ở biển tiến hóa thành thì đáng tin hơn, vì loài sinh vật biển có lớp mỡ dưới da, con người cũng có, còn vượn thì không có; sinh vật biển như cá heo có nước mắt, khắp thân trơn láng, khi giao cấu thì mặt đối mặt, con người cũng như thế, còn vượn thì không như vậy, cứ theo đó mà suy, luận thuyết về sự tiến hóa của loài người hiển nhiên là xuất hiện lỗ hổng. Như vậy thì thuyết tiến hóa của Darwin bị lung lay, nhân loại đối với sự nhận thức về chủng loại của mình phải chăng là đã xuất hiện vấn đề ? ví dụ, da thịt cơ thể tại sao có lúc cứng hơn sắt thép; tại sao có người có khả năng vài chục ngày không ăn uống; tại sao có người có thể chôn sâu dưới đất vài chục ngày mà vẫn không chết …dùng khí công để giải thích những hiện tượng này, khái niệm hiển nhiên là mơ hồ, ví dụ khí công làm sao có thể khiến người phàm thân thịt thoát thai đổi cốt, thế thì các thuyết đều phân vân, không biết đâu là đúng.

Ngày 10-02-1882, người Anh thành lập “Hội nghiên cứu siêu tâm lý học” (Society for Psychical Reseach), từ đó người Âu Châu bắt đầu nghiên cứu về chính mình, về sau người Mỹ, người Liên Xô cũ, người Đức cho tới người Israel đều kế tiếp nhau đầu tư nhiều nhân lực tài lực vào, trải qua công tác gian khổ, cuối cùng khám phá và thừa nhận trong cơ thể con người có tiềm năng về năng lực đặc dị còn gọi là công năng đặc dị. Thế nhưng tại sao có người thì tiềm năng này lại biểu hiện ra, còn những người khác thì không thể ; tại sao loại đặc dị công năng này hầu như không điều gì là không làm được, nhưng không có cách nào dùng lý luận vật lý, hóa học, lực học để giải thích…? vì vậy mà nói đặc dị công năng vẫn là một khái niệm mơ hồ, khi đề cập tới nó, mọi người chỉ có thể ngầm hiểu với nhau rằng “không thể lý giải”, “không thể nắm bắt”, “người bình thường không có cách nào làm được”, muốn đem nó lý giải ra, cho nó một định nghĩa thực tế, đó là phương hướng nghiên cứu của khoa học về nhân thể.

Nghiên cứu về khoa học nhân thể của Trung Quốc bắt đầu từ lúc tại Trung Quốc đại lục xuất hiện những nhân vật có đặc dị công năng điển hình giống như Trương Bảo Thắng, Nghiêm Tân. Trên thân thể họ biểu hiện ra kỳ tích, sự thần bí của nó không hề kém cạnh so với việc đĩa bay đáp xuống địa cầu. Bởi vậy, nhà khoa học trứ danh Tiền Học Sâm nói, “Một khoa học nhân thể huyền bí chính là đang sắp sửa hình thành”, nghiên cứu khoa học về nhân thể sẽ “nhất định có thể dẫn đến cuộc cách mạng khoa học, nhận thức về thế giới khách quan của nhân loại sẽ có bước nhảy vọt. Nếu làm tốt, cuộc cách mạng này có thể đến trong thế kỷ 21”. Cuộc “cách mạng” mà giáo sư Tiền Học Sâm chỉ ra, thực tế sẽ là sự đột phá thâm sâu về nhận thức tự thân của nhân loại; mà cuộc đột phá này đối với bản thân của chính nhân loại, khởi điểm là là tái nhận thức, khám phá những năng lực còn tiềm tàng trong cơ thể, ở cuối con đường sẽ tìm ra kết luận, cứu cánh của những năng lực đặc dị này là sự tiến bộ của khoa học, nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của xã hội loài người, và sẽ được ứng dụng như thế nào trong lĩnh vực công tác và sinh hoạt. Thành thật mà nói, cuộc “cách mạng” này đòi hỏi gian nan và nỗ lực rất lớn, cũng có thể cần nhiều thế hệ tiếp nối của chúng ta, mới có thể khai mở được bí ẩn cốt lõi của thế giới, hiểu được tận cùng bí ẩn của thân thể con người.

Tôi có may mắn từ năm 1984 quen biết người có đặc dị công năng, siêu nhân Hầu Hi Quý, từ ngày quen nhau, tôi tin chắc rằng, phổ biến con người và công năng của ông, thu thập những sự việc liên quan đến ông rải rác trong dân gian, đó chính là công việc giai đoạn đầu của cuộc “cách mạng”. Vì vậy tôi thoát khỏi sự khống chế của những người coi Hầu Hi Quý là một đối tượng nghiên cứu, mà thiết lập mối quan hệ thân thiết, đầu năm 1985, sau khi viết bài đầu tiên báo cáo tình hình về Hầu Hi Quý, viết thành một quyển sách dài khác để báo cáo tường tận hơn. Do thời cơ chưa chín muồi, bản thảo bị thương nhân Đài Loan, Hoàng Kim Lang lừa lấy đi, đến nay mỗi lần mưu sự là một lần ngao ngán, văn bản công bố lần này dựa trên văn bản bị lừa mất có sửa đổi. Diện mạo ra đời cuối cùng của nó được sự hỗ trợ của giới báo chí xuất bản và bạn bè trong giới văn học, tại đây xin kính cẩn biểu thị lòng cảm tạ.

Hầu Hi Quý là kỳ nhân có đặc dị công năng mạnh mẽ được Tam Tương Tứ Thủy (1/ 三湘四水 chỉ tỉnh Hồ Nam), dưỡng dục, ông thời nhỏ theo thầy học nghề hát, về sau bị đưa về vùng nông thôn, từng nhiều năm bị mang tiếng “lưu thoán phạm” (phạm nhân lưu động) tự mình gian nan kiếm sống, từng bị xem là kẻ “lừa đảo”, bị bắt vào tù; vì sinh kế bức bách , ông phải đi về các

tỉnh trung nam và tây nam diễn kịch và dạy võ kiếm sống, trải qua nhiều gian nan, từng làm nghề kéo xe. Ông đã từng trải qua con đường gập ghềnh trong đời. Ông có thể sánh ngang với Trương Bảo Thắng và Nghiêm Tân, cơ may gặp được ông là hi hữu, tôi vì sự chính danh của ông mà cổ võ, cũng chỉ vì ông mà đi ra khỏi Hồ Nam, mở ra một con đường giang hồ chính nghĩa mà thôi vậy.

Đặc dị công năng của Hầu Hi Quý khiến người ta suy nghĩ trăm chiều cũng không tìm ra lời giải, những nơi có dấu chân của ông đặt đến đều lưu lại những câu chuyện thần thoại kỳ diệu. Cái mà tôi viết ra, tuy kinh qua phỏng vấn kỹ càng và xử lý thận trọng, nhưng chung quy đều là những câu chuyện về đặc dị công năng của Hầu Hi Quý. Tôi đem chúng cống hiến cho các độc giả quan tâm tới khoa học nhân thể và các khoa học gia nghiên cứu khoa học về trí lực của con người, đem chúng viết thành tài liệu chân thật và sinh động, làm nên một nhân vật văn học tả thực, tôi cho rằng đó là điều có thể.

Làm khách thì không quá ba ngày, chỉ là lấy mắt nhìn nhau. Còn Hầu Hi Quý đến nay đã định cư tại Hong Kong, làm chủ tịch của hơn 10 công ty kinh doanh, tự mình cũng mở công ty, nhưng ông không quên sự dưỡng dục của núi non sông nước và các hương thân phụ lão đã giúp đỡ mình, ông trước sau vì sự nghiệp xây dựng quê hương mà quyên tặng hơn 10 triệu nhân dân tệ, tấm lòng son ấy có trời đất chứng giám.

Tổng kết lại, tôi làm bản báo cáo học thuật này, một là ghi chép trung thực các kỳ tích của Hầu Hi Quý, hai là tích lũy tư liệu để ủng hộ cho lời nói của giáo sư Tiền Học Sâm về cuộc “cách mạng khoa học” mới, ba là đề cao tinh anh của dân tộc, vì vậy nếu người viết có thất thố, được một mất vạn, cũng hi vọng độc giả lượng thứ.

Liêu Văn Vĩ

Trường Sa, ngày 10-02-1993

______

1/ Tam Tương Tứ Thủy : Tứ Thủy là 4 con sông ở tỉnh Hồ Nam là : Tương 湘、Tư资、Nguyên沅、Lễ澧 . Tam Tương thì có nhiều lý giải bất đồng, đại khái là, Tiêu Tương 潇湘, Chưng Tương蒸湘và Nguyên Tương沅湘. Tương giang là con sông lớn nhất của tỉnh Hồ Nam, cùng với sông Tiêu và sông Chưng hợp lưu tại Hành Dương衡阳 gọi là Chưng Tương蒸湘 chảy vào hồ Động Đình. Sông Tương sau khi chảy qua Tương Âm湘阴 thì hợp lưu với sông Nguyên gọi là Nguyên Tương. Thơ Khuất Nguyên có câu “浩浩沅湘,分流汨兮” (Hạo hạo Nguyên Tương, phân lưu Mịch hề = sông Nguyên Tương mênh mông, có phân lưu là sông Mịch). Sông Mịch chính là nơi Khuất Nguyên trầm mình.
Read more…

Người đàn ông không ăn, không uống suốt 70 năm

02:25 |
Các nhà khoa học quân đội Ấn Độ đang nghiên cứu một hiện tượng kỳ lạ trong đó một cụ ông 82 tuổi khẳng định ông không hề ăn hoặc uống suốt 70 năm qua.

Ông Prahlad Jani hiện đang được cách ly tại một bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gurjarat. Một tổ chức nghiên cứu quốc phòng đang giám sát chặt chẽ Jani và tin rằng người đàn ông này có thể sở hữu một loại gen giúp cứu các mạng sống.

Ông Prahlad Jani tại bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gurjarat.
Ông Prahlad Jani tại bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gurjarat.

Hiện tại, ông Jani đã không ăn, không uống suốt 6 ngày dưới sự theo dõi chặt chẽ và các bác sĩ cho hay cơ thể ông không có bất kỳ dấu hiệu nào về những tác động xấu do nhịn ăn hay nhịn uống.

Ông Jani khẳng định đã rời nhà từ năm 7 tuổi và sống lang thang như một thánh nhân tại Rajasthan. Ông được xem là người ăn không khí (Breatharian), người có thể sống sót nhờ vào sức mạnh đời sống tinh thần.

Các nhà khoa học từ Tổ chức phát triển nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ - từng phát triển máy bay do thám, tên lửa xuyên lục địa và các loại bom mới - tin rằng ông Jani có thể truyền cho họ bí quyết nhằm giúp các binh sĩ hoặc nạn nhân của thạm họa sống sót lâu hơn nếu bị đói, khát.“Nếu khẳng định của ông ấy được chứng thực, đó sẽ là một bước ngoặt trong khoa học y học”, bác sĩ G. Ilavazhagan, giám đốc Viện khoa học và sinh lý học quốc phòng, nói.

“Chúng ta có thể giúp cứu mạng sống trong các thảm họa thiên nhiên, các cuộc leo núi hay các cuộc hành trình trên biển… Chúng ta có thể hướng dẫn mọi người kỹ năng sống trong những điều kiện khắc nghiệt mà không có thức ăn hay nước uống”.

Cho tới nay, ông Jani có vẻ vẫn thách thức sự giám sát. Ông không ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì mà và cũng không hề đi vệ sinh. Ông vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị hôn mê. Một nhóm khoảng 30 bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi ông trong 15 ngày tiếp theo để nghiên cứu về hoạt động của não bộ, sự thiếu nước, giảm cân và hoạt động của các cơ quan nội tạng... khi nhịn ăn, uống.


Bác sĩ Sudhir Shah, người từng nghiên cứu và theo dõi ông Jani không ăn, uống suốt 10 ngày hồi năm 2003, cho hay nước tiểu có vẻ như đã được hút lại cơ thể sau khi tạo thành trong bàng quang.


Theo kenh14.vn
Read more…

Người tàng hình nhìn xuyên cả… bê tông

20:24 |
Satyanarayana Raju có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật như: chén đĩa, vải vóc, thức ăn, sách vở đến cả cái gối, tổ chim, rễ câỵ hay bông hoa… Raju còn có thể đi xuyên qua vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì.

 Satyanarayana Raju.

Người đàn ông với quyền năng siêu thường

Thời gian gần đây, tờ Indian Express của Ấn Độ có ghi chép lại một trường hợp lạ về một người đàn ông có nhiều khả năng kỳ diệu. Ngay sau đó câu chuyện kỳ lạ này được đăng tải trực tiếp trên Naturalcureforall, Imovies4you và Youtube. Nhân vật chính trong câu chuyện này là Satyanarayana Raju (Ấn Độ).

Anh có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách hết sức tự nhiên, dễ dàng. Thoạt nghe ai cũng nghĩ đó chỉ là trò lừa bịp, một trò diễn xiếc, ảo thuật không hơn không kém. Raju chỉ cười: “Rồi mọi người sẽ nhanh chóng bị thuyết phục. Nào ông bà, anh chị, các bạn muốn tôi lấy vật gì nào?”. Trước hàng nghìn người, Satyanarayana Raju đã làm theo lời yêu cầu của bất cứ ai muốn lấy trong không khí thứ đồ vật gì.

Những thứ mà nhiều người yêu cầu anh lấy ra rất đa dạng, có vật dễ nhưng có khi là những vật mà vào thời gian đó khó tìm thấy. Không chút khó khăn, Raju vẫn dễ dàng lấy ra được trước sự ngạc nhiên, thán phục của những ai tận mắt chứng kiến. Khán giả cầm trên tay vật mà họ yêu cầu Raju lấy ra từ không khí, tỏ rõ thái độ sửng sốt: “Ồ không! Điều này khó có thể tin được. Nhưng anh Raju đã chứng minh khả năng đó là có thật”.

Theo các tài liệu trình bày về các khả năng phi thường đầy biến hóa của Raju thì từ ngày bộc lộ tài năng, anh đã lấy được từ không khí ra hàng vạn đồ vật khác nhau như: từ bát đĩa, xoong nồi, bông hoa, vải vóc, thức ăn, sách vở, dép guốc và cả những thứ ít người nghĩ đến như cái gối, tổ chim, rễ câỵ, bông hoa…

Ngoài ra, Raju còn có thể nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì. Các nhà khoa học từng nghiên cứu thừa nhận rằng, Raju có đôi mắt như tia X có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông dày, két sắt, những tấm nguyên liệu dày bằng gỗ nhựa, giấy trong đó bao gồm cả cuốn danh bạ điện thoại. Raju thậm chí có thể ngồi ở vị trí A và để đi đến vị trí B, rồi trở lại mô tả tất cả những gì đang xảy ra tại vị trí B, tỷ lệ thông tin chính xác tới hơn 90%.

Kỳ lạ, tất cả những cuộc kiểm tra mắt của Raju đều cho kết quả bình thường, không có bất cứ biểu hiện khác thường. Có lần, trước sự chứng kiến của một đám đông đến mấy nghìn người, Raju bước xuyên qua một tấm gương chắn trước mặt, nhanh, gương không một mảnh vỡ, nứt và bản thân anh cũng không một vết xước nào. Raju có khả năng tàng hình hay chăng giống như những nhân vật trong thế gới của khoa học viễn tưởng, người ngoài hành tinh?

Là hiện thân của vị thánh sống Sudeih Babu?


Sri Sathya Sai Baba 

Tại Ấn Ðộ vào năm 1910 có ghi nhận một nhân vật có khả năng phân thân và tàng hình. Nhân vật đó chính là Sudeih Babu, có tài liệu gọi là Sai Baba.

Sudeih Babu có rất nhiều khả năng lạ lùng như có thể lấy những đồ vật ở xa, nhìn xuyên qua các vật cản bằng chính đôi mắt của mình mà không cần bất cứ một sự hỗ trợ nào. Người dân nơi đây truyền tai nhau về khả năng của Sudeih Babu. Và họ cũng rủ nhau đi xem tài năng biểu diễn của ông mỗi lần ông trổ tài của mình.

Dĩ nhiên, ngoài sự thán phục, mắt tròn mắt dẹt, họ cũng không nói thêm được điều gì. Năm 1918, không hiểu nguyên nhân vì sao, Sudeih Babu đã mất. Tám năm sau vào ngày 23 tháng 11 năm 1926, tại một tỉnh ở Ấn Độ có một đứa trẻ ra đời tên là Satyanarayana Raju.

Theo lời mẹ của Raju, từ khi thụ thai, mang thai tới khi sinh ra Raju tất cả đều bình thường, diễn ra tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Đến khi đứa bé Raju biết nói, cậu đã tự nhận mình là hiện thân của vị thánh sống Sudeih Babu. Người trong làng và ngay cả cha mẹ của cậu bé cũng không hiểu cậu ta nói gì vì quả thật ít người còn nhớ lại vị thánh sống Sudeih Babu.

Thời gian sau có một ông lão đi qua làng nghe chuyện lạ mới tìm đến gia đình của cậu bé, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của cậu bé, ông lão gật gù nói: Trước đây, tại Ấn có một người tên là Sudeih Babu, người này có nhiều phép lạ và được người Ấn trong vùng gọi là thánh sống.

Trước khi qua đời, vị thánh sống này đã trối trăn lại rằng, tám năm sau, đúng vào ngày 23 tháng 11 – ngày ông sinh ra, ông ta sẽ lại tái sinh. Cháu bé này chính là hiện thân của Sudeih Babu.
Tuy nhiên, mặc dù khả năng kỳ lạ của Raju sau này không thua kém Sukeih Babu, người mà Raju tự nhận là tiền thân của mình nhưng vẫn còn nhiều người không tin anh chính là vị thánh sống ngày xưa của xứ Ấn.

Để chứng minh lời của ông lão trên và của Raju, dân làng đã quyết định đưa ra những lần thử. Trước mặt các chức sắc, người dân trong làng đến rất đông, nhiều người đã thi nhau yêu cầu Raju chứng minh qua tài năng mình là hiện thân của Sudeih Babu. Raju đã mỉm cười, đồng ý.
Không chút do dự, Raju đưa cao 2 tay lấy từ trong không khí hai nắm lớn hoa trắng rồi thả hoa rơi xuống sàn sân khấu. Kỳ lạ thay, các hoa trắng này đã tức thì nối kết lại thành một dòng chữ. Đó là tên của vị thánh sống Ấn Độ ngày xưa Sudeih Babu. Sự việc diễn ra trước sự theo dõi trực tiếp của hàng nghìn đôi mắt. Đến lúc này, không ai là không tin.

Ngoài ra, các tư liệu đề cập đến Satyanarayana Raju còn có nhiều chi tiết rất lạ. Ngay lúc còn bé, Raju không chịu ăn thịt mà chỉ thích ăn chay. Thường ngày nhìn những người đói khổ đi ăn xin bằng đôi mắt thương xót, cậu bé đầy lòng từ tâm đã luôn mang gạo và thức ăn trong nhà cho những người này.

Tồn tại “giác quan liên đới” đặc biệt?

Theo những ghi chép thì từ xưa đến nay, không hiếm những con người kỳ lạ có khả năng nhìn thấy hoặc nghe rõ ở những khoảng cách xa đến hàng vạn dặm.
Điều đó chứng tỏ: Năng lực con người là không giới hạn. Và điều kỳ lạ là càng ngày trên thế giới càng xuất hiện nhiều những con người có khả năng siêu đẳng lạ lùng vượt xa hẳn những khả năng mà con người thường có được.

Những con người ấy không phải là những vị cao tăng, những vị đạo sư, những người sống trên núi non hay rừng rậm hoang vu dày công tu luyện. Những người ấy đang ở ngay trên thành phố văn minh hiện đại hay trên những đất nước mà những gì được gọi là “siêu linh huyền bí” đều bị coi là mê tín dị đoan, nhảm nhí.

Những con người kỳ lạ ấy có khả năng tạo ra những nguồn điện lực mạnh mẽ phát sinh từ cơ thể, từ đôi mắt, từ đôi bàn tay hay cả thân mình. Có người có thể dùng năng lực điện trường của mình để sưởi ấm người khác hay làm cho tuyết tan. Có người dùng nhân điện ấy để chữa bệnh hay có thể đốt cháy những vật mà họ chạm vào…

Vào thời kỳ khoa học chưa phát triển để có thể lý giải được hiện tượng đó thì nhiều người coi họ như thể những nhân vật thần thoại từng được miêu tả trong truyện cổ tích, những câu chuyện về thần tiên, ngay cả trong truyện “Tây Du Ký” với những con người có thiên lý nhĩ (nghe từ xa nghìn dặm) và thiên lý nhãn (nhìn từ xa nghìn dặm)…

Trở lại trường hợp của Satyanarayana Raju, các nhà khoa học đã đến quan sát và tìm hiểu. Khi được hỏi rằng do đâu mà Raju có thể lấy được các đồ vật trong không khí? Họ mới chỉ đưa ra giả thuyết rằng: Sự thật chẳng có gì là khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật.

Chúng ta được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ, các nguyên tử và phân tử. Xa hơn, nguyên tử bao gồm lớp vỏ điện tử và các quark tạo nên hạt nhân. Tác dụng hút hấp dẫn sẽ làm cho chúng tiến lại gần nhau, đến mức, tất cả sẽ thu hẹp dần trở thành một viên kẹo và cứ thế nhỏ mãi.
Một hình ảnh ví von sinh động như, thay cho các ngôi sao trong một không gian hầu như trống rỗng là một bát súp nóng, nhung nhúc các hạt cơ bản như điện tử, nơ-tri-nô, các quark, photon. Vì thế muốn có được chúng, ta chỉ cần lấy từ trong không khí, sự việc tự nhiên như ta thò tay lấy vật dụng trong tủ vậy thôi.

Đây là giả thuyết dựa trên các nguyên lý của khoa học vật lý. Điều đặc biệt là, chính bản thân Raju cũng rất đồng tình với lời giải thích trên của các nhà khoa học.
Còn theo quan điểm của các chuyên gia y tế cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước khả năng siêu phàm của Satyanarayana Raju, nhưng lại không có cách nào lý giải được hiện tượng kì lạ này. Chỉ có một phán đoán cho rằng, Raju mang trong mình một loại “giác quan liên đới” đặc biệt.

Thông thường thì những người có giác quan này sẽ cảm nhận được những điều hoàn toàn kì diệu sau khi trải qua những tác động kích thích từ bên ngoài ví như: ngửi hoặc nếm mùi vị hay nghe thấy một điệu nhạc… sẽ cảm giác như mình đang nhìn thấy một màu sắc, sự chuyển động của vật đó.

Như vậy, nếu bất kỳ ai không tận mắt chứng kiến những gì Raju đã làm mà chỉ nghe qua lời kể lại thì chắc chắn sẽ cho đó là chuyện vô lý, huyễn hoặc, không thể nào tin được, câu chuyện chỉ thấy ở những nhân vật viễn tưởng, những màn ảo thuật sau cánh gà.

Nhưng ngay cả các nhà khoa học từ Nga, Ðức, Pháp, Hoa Kỳ… đến Ấn Ðộ và tận mắt xem qua những gì mà Raju đã làm thì đều phải kinh ngạc. Họ thừa nhận rằng quả thật Raju là một người hoàn toàn bình thường, nhưng những khả năng hiện tại của anh thì chưa thể lý giải được. Nó vẫn còn là bí ẩn, thách thức các nhà khoa học.

Theo Thúy Hằng ( Báo ANTĐ)
Nguồn: Vietnamnet (ngày 17/12/2012)
Read more…

Video

Back to top Go bottom